Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi tường tỏ tình đăng bài của tôi lên, khu vực bình luận nổ tung vì cười. [Bắt được một Omega rồi nhé. /icon đầu chó] [Bảo Alpha của bạn dùng tin tức tố áp chế họ đi, trong tiểu thuyết toàn viết thế mà.] [Nhỡ đâu người ta là một Alpha mùi khói súng thì sao?] [Đúng thế, mang thai vốn dĩ không được ngửi mùi thuốc mà—— Chờ đã, có gì đó sai sai.] [Tôi sẽ bỏ ôn thi tiếng Anh cấp 6 để dồn toàn lực nghiên cứu câu nói này.] [Mọi người đều cười bạn ấy, chỉ có mình tôi quan tâm đứa bé là con ai thôi sao? /mặt dâm đãng] [Admin, tra cho tôi xem Alpha của người gửi bài là ai đi?] [Thực sự muốn cùng khu vực bình luận đàm đạo một tiết học chuyên đề về vấn đề này.] [Tôi chỉ thấy một người đang sụp đổ, tuyệt vọng vì khói thuốc đến mức ăn nói luyên thuyên, ngay cả chuyện mình là đàn ông mà có thể mang thai cũng nói ra được.] [Cho nên những kẻ hút thuốc nơi công cộng có thể chết quách đi được không?] [Dạo này tường tỏ tình linh hiển quá, toàn là đồng tính nam, hồi trước còn có một cái acc phụ tên loạn mã cảm thấy bạn cùng phòng lén nhìn mình, lấy quần áo mình là vì muốn "gay" với mình, chuyện đó xàm xí thật sự.] [Ha ha ha ha ha nghĩ đến cái gã đó cãi chày cãi cối với người ta cả đêm ở khu bình luận là tôi lại buồn cười.] ... Khu vực bình luận đùa giỡn cực vui, trò chuyện rôm rả. Đúng là "nước chảy mây trôi gặp tri kỷ". Đến khi Chu Si quay lại, hai nam sinh phòng bên cạnh đã đi rồi, mùi thuốc trong phòng cũng đã tán gần hết. Đại Tráng vừa đọc bình luận vừa cười như nắc nẻ. "Cái ông bạn nào mà trừu tượng thế không biết! Làm như mình là đàn ông mà mang thai thật không bằng, ha ha ha ha ha——" "Mà này, cái Omega với Alpha mà khu bình luận nói là có ý gì thế?" "Không biết, hình như là thiết lập trong tiểu thuyết nào đó thôi, kệ đi, dù sao cái joke đàn ông mang thai này buồn cười thật sự!" Đại Tráng và người bạn cùng phòng cười như vịt kêu. Cạp cạp cạp. Rất ồn ào. Chu Si không tham gia vào chủ đề này, cậu ấy chỉ đứng trước cái tủ quần áo đã trống mất một nửa của mình, im lặng hồi lâu. Đột nhiên, điện thoại cậu ấy reo. Chu Si đóng cửa tủ, cầm điện thoại ra ngoài ban công. Bọn Đại Tráng vẫn tiếp tục cười đùa. Tôi nằm trên giường, rúc trong đống quần áo, không dám ho he, xoa cái bụng gần như chưa thấy độ nhô mà bĩu môi. Có gì buồn cười chứ? Nam O chúng tôi chính là có thể mang thai mà. Dù không mang thai đi nữa thì không muốn hít khói thuốc thụ động thì có gì đáng cười! Nhưng bài đăng trên tường tỏ tình của tôi rõ ràng đã trở thành trò cười cho các bạn cùng phòng. Cứ cười mãi không thôi, giữa việc cam chịu và tức giận, tôi chọn cách... "tức giận một cách cam chịu". Cứ thế tủi thân nghe Đại Tráng cười điên cuồng khoảng mười phút, cửa ban công đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Một tiếng "rầm" thật lớn. ?! Tất cả mọi người trong phòng đều giật bắn mình. Tôi ngơ ngác thò đầu ra khỏi rèm giường xem náo nhiệt, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Chu Si từ ban công đi vào. Chàng trai siết chặt điện thoại, ánh mắt găm chặt vào mặt tôi. Thâm trầm và lạnh lẽo. Lại mang chút cổ quái. Như một con quỷ nam u uất. Tôi rụt cổ lại, sau gáy rịn ra một tầng khí lạnh. Chu Si làm cái vẻ mặt như kiểu cuối cùng cũng tóm được thứ gì đó đáng sợ vậy làm gì chứ... Chẳng lẽ chuyện tôi trộm quần áo bị cậu ấy phát hiện rồi? Hay là chuyện tôi thích cậu ấy bị lộ rồi... Tôi chột dạ hỏi: "Có... có chuyện gì thế, Chu Si?" Trong lúc đang bất an, Chu Si bình thản lên tiếng. "Không có gì, mọi người ơi, tối mai đi ăn không, tôi mời, chúc mừng Diệp Nhiên vào ở phòng mình được 100 ngày." Cũng có loại lý do này nữa sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm, định lắc đầu từ chối thì bỗng nghĩ đến điều gì đó. À. Phải đi. Thời kỳ mang thai tôi càng khát khao mùi chanh của Chu Si hơn, chỉ trộm quần áo xây tổ đã bắt đầu không thỏa mãn được tôi rồi. Tôi cần mùi chanh nồng đậm như đêm tụ tập đó. Ba tháng chính là giai đoạn quan trọng. Tôi cũng muốn lén lút thân thiết với cậu ấy. Thế là tôi lập tức đổi ý: "Tôi đi." "Được." Chu Si nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm. Bọn Đại Tráng đương nhiên là vui vẻ đi ăn chực một bữa. Tối hôm sau, bốn người chúng tôi lại đến quán bar lần trước. Tôi lấy cớ dạ dày không khỏe nên chỉ gọi một ly nước trái cây. Chu Si thì đúng như ý tôi muốn, không cần khuyên nhiều cũng đã uống kha khá. Rất nhanh, ba người bạn cùng phòng đều say khướt, chúng tôi lại đến khách sạn lần trước, mỗi người một phòng. Nửa đêm, tôi lẻn ra khỏi cửa. Đang định dùng cái cớ chính đáng và khẩn cấp kiểu "bạn say rượu, gõ cửa không trả lời" để xin lễ tân một chiếc thẻ phòng dự phòng. Nhưng khi đi ngang qua phòng Chu Si, tôi phát hiện cửa phòng đang hé một khe nhỏ. ? ! Trời giúp tôi rồi! Tôi rón rén lẻn vào trong. Căn phòng rất tối, giống như một cái bẫy đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ con mồi tự mình nhảy vào. Chu Si nhắm mắt, rõ ràng là say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lần đầu lạ lẫm lần sau quen thuộc, lần này lại có thêm chút tâm tư thầm mến không thể nói thành lời. Tôi vén chăn lên, đưa tay trực tiếp cởi đồ của cậu ấy. Dù thẹn thùng nhưng động tác vô cùng gấp gáp. Ngay sau đó, lên giường, ngồi vững. "Chiếc ghế bập bênh" đang ngủ say và "người chơi" đầy khao khát đều đã sẵn sàng. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay đang chống trên cơ bụng của Chu Si của tôi bị ai đó dùng lực nắm chặt lấy. "Diệp Nhiên, lần này chắc không phải là mơ nữa chứ?" ! Sắc máu trên mặt tôi nháy mắt rút sạch. Tôi vội ngước mắt nhìn Chu Si. Chỉ thấy chàng trai vừa rồi còn say khướt đang nhìn chằm chằm tôi, lúc này ánh mắt lại tỉnh táo một cách bất ngờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao