Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lần này, không dễ ngụy biện nữa rồi. Dù sao tôi cũng đã cởi đồ người ta ra, lại còn ở tư thế này, muốn làm chuyện mờ ám gì thì đã quá rõ ràng. Tôi không dám ngụy biện nhiều, lập tức leo xuống. Cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt cậu ấy: "Chu Si, cậu nghe tôi giải thích, thực ra tôi cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi." Chu Si ngồi dậy. Nhìn vào cơ thể trắng trẻo và dẻo dai hơn hẳn nam sinh bình thường của tôi, mùi hương thanh ngọt quá mức trong không khí cứ thế từng đợt dâng lên. Cậu ấy chuyển động yết hầu. "Không cần đâu, dữ liệu camera đã khôi phục xong rồi, tôi đã biết là cậu vào phòng tôi, đó không phải là mơ. Nhưng tôi không định tính toán chuyện lần trước và lần này với cậu, bao gồm cả việc cậu trộm quần áo của tôi." Tôi ngây người: "Hả? Cậu... cậu đều biết hết rồi?" Vậy mà bấy lâu nay không có người thứ ba nào biết bí mật tôi là Omega, cậu ấy cũng không tìm tôi tính sổ, cũng không định nói ra ngoài. Cậu ấy tốt quá. Thích cậu ấy đúng là việc đúng đắn nhất mà tôi từng làm. Tôi mừng rỡ, đôi mắt sáng rực. "Cậu đúng là vừa tốt vừa thông minh, cảm ơn cậu đã luôn giúp tôi che giấu thân phận Omega!" "?" Chu Si rõ ràng khựng lại một chút, biểu cảm trên mặt từ kiểu "đã hiểu" chuyển sang "ngơ ngác". Giống như đột ngột chạm phải vùng mù kiến thức nào đó. "Omega?" "Đúng vậy, tôi là người từ thế giới khác tới, cũng không biết sao nữa, ngủ một giấc dậy đã thành Diệp Nhiên ở thế giới này rồi. Thế giới của các cậu không có giới tính thứ hai ABO, nếu không phải trên người cậu có mùi chanh tương tự như tin tức tố Alpha giúp tôi vượt qua kỳ phát tình, có lẽ tôi đã chết rồi." "Cho nên lần trước để cậu đánh dấu tôi, tôi đúng là bất đắc dĩ. Đánh dấu chính là phải thân mật như vậy đó, xin lỗi nhé. Sự gắn bó bản năng sau khi đánh dấu khiến tôi cứ phải dính lấy cậu, lấy quần áo của cậu để xây tổ." Tôi nói đoạn, khựng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. "Không có ý thích cậu đâu." Dù sao Chu Si cũng là trai thẳng của thế giới này. Tôi không thể gây phiền phức cho cậu ấy, vả lại tôi cũng không ngốc, càng không nói ra chuyện mình mang thai. Chu Si vừa nghe vừa hỏa tốc dùng điện thoại tra xem ABO có nghĩa là gì. Đợi tôi nói xong, cậu ấy cũng đặt điện thoại xuống. Trên mặt xẹt qua vẻ ngơ ngác, thảng thốt, nghi ngờ nhân sinh, cứ như vừa mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới mới vậy. Chỉ là cuối cùng thấp thoáng còn có chút bực bội, thậm chí là sự trầm uất, lạnh lẽo vô hình. "Cho nên không hề có mùi nước hoa nào cả, đó là thứ cậu gọi là tin tức tố?" "Đúng vậy." "Vậy còn tôi, từ đầu đến cuối cậu chỉ coi tôi là công cụ để cứu mạng thôi sao?" "Không phải công cụ, là ân nhân, cậu bằng lòng giúp tôi, cậu là người tốt mà~" Tôi cố ý nịnh nọt cậu ấy, Chu Si rõ ràng không mấy hài lòng. Cậu ấy nhìn tôi, nghiến răng cười lạnh một cái. "Là tôi nghĩ nhiều rồi." "Hả?" Tôi không hiểu. Chu Si nhắm mắt lại, sau đó khôi phục lại vẻ cao lãnh thường ngày. "Không có gì." Cậu ấy lại hỏi: "Diệp Nhiên, vậy bây giờ cậu còn cần cái mùi chanh gì đó của tôi không?" Tôi đan hai tay vào nhau, không giấu nổi sự rạo rực và khát khao. "Có thể lấy không?" "Có thể, nhưng mà..." Chu Si liếm môi, giọng khàn khàn nói: "Cậu tự làm đi, lần trước làm thế nào thì lần này tái hiện lại như vậy." "Tôi muốn xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao