Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thấm thoát đã ba tháng trôi qua. Triệu Kiêu Hứa sắp xếp cho Du Ương ở trong một căn căn hộ tại ngoại ô. Thường Tân Uẩn có lẽ đã chơi chán rồi, ngoại trừ tháng đầu tiên tìm kiếm ráo riết theo kiểu lật tung cả đất trời thì thời gian sau đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Những ngày đầu, Du Ương giống như một con thú nhỏ bị dọa mất mật, suốt ngày chỉ ở lỳ trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách không đi đâu cả. Cậu còn đẩy sofa sát vào tường, bộ dạng vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Triệu Kiêu Hứa là người có kiên nhẫn. Trong căn hộ luôn duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, ánh sáng lúc nào cũng dịu nhẹ. Ngay cả giọng nói của người đàn ông này cũng được hạ thấp xuống rất khẽ khàng. Lòng người suy cho cùng cũng là thịt làm ra, huống chi là một trái tim chưa bao giờ ngừng khát khao hơi ấm như Du Ương. Ba tháng, đủ để cậu ghi nhớ tiếng bước chân mỗi khi Triệu Kiêu Hứa đi làm về, thậm chí bắt đầu mong đợi khoảng thời gian mỗi buổi chiều tà, anh ngồi ở phía bên kia sofa đọc du ký hoặc thơ ca cho cậu nghe. Ánh đèn đứng tỏa ra sắc vàng ấm áp và bình yên. Một loại không khí mập mờ tế nhị nảy sinh. Ánh mắt Triệu Kiêu Hứa nhìn cậu ngày càng thâm trầm, sự xót xa cuộn trào bên trong dần pha lẫn vào đó là dục vọng và sự chiếm hữu của một người đàn ông trưởng thành. Du Ương không phải hoàn toàn không hiểu, chỉ là ở chỗ Thường Tân Uẩn, sự đòi hỏi thô bạo là lẽ thường tình; còn ở chỗ Triệu Kiêu Hứa, chỉ có sự tiếp cận ôn hòa và sự chăm sóc ân cần sau mỗi cuộc mây mưa. Cậu thiếu thốn tình cảm đến mức không phân biệt nổi sự khác biệt một trời một vực này, lại không dám hỏi, cái đầu nhỏ cứ hỗn độn nghĩ rằng có lẽ chuyện đó vốn dĩ có thể làm với những người khác nhau, chỉ cần đối phương xong việc không lập tức đá cậu đi, thì đã được coi là một loại "tốt" rồi. Chiều tối hôm đó, ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, trong căn hộ tĩnh lặng lạ thường. Du Ương vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà mà Triệu Kiêu Hứa mua cho cậu. Không khí trở nên đặc quánh, lòng bàn tay Triệu Kiêu Hứa vuốt ve sau gáy Du Ương. Cơ thể Du Ương cứng đờ trong chốc lát nhưng không né tránh. "Ương Ương..." Giọng người đàn ông trầm xuống đầy vẻ dỗ dành, "Đừng sợ, nhìn tôi." Anh hôn đến mức Du Ương không thở nổi, bàn tay cũng lặng lẽ thọc vào dưới vấu áo, mơn trớn vòng eo gầy gò mà dẻo dai kia. Du Ương khẽ rên lên một tiếng. Triệu Kiêu Hứa thở dốc lùi lại một chút, trán tựa vào trán Du Ương, ánh mắt nóng rực: "Có được không? Ương Ương?" Ánh mắt Du Ương mơ màng, cậu không biết tiêu chuẩn "có được hay không" là gì, chỉ biết Triệu Kiêu Hứa đối xử với cậu rất tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy nếu mình từ chối thì sẽ đánh mất hơi ấm này. Hơn nữa, làm chuyện này với Triệu công tử khác hẳn với Thường tiên sinh, nó mang lại khoái lạc và sự ấm áp. Cậu ngập ngừng gật đầu. Y phục trên sofa từng cái một rơi rụng, chất đống lộn xộn. "Rầm ——" Cửa căn hộ bị tông mạnh từ bên ngoài vào, đập dữ dội lên vách tường rồi bật ngược trở lại. Thường Tân Uẩn đứng ở cửa với gương mặt sắt lại vì phẫn nộ. Phía sau hắn, người thợ mở khóa ôm bộ đồ nghề run cầm cập. Triệu Kiêu Hứa phản ứng cực nhanh, vớ lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người Du Ương, bản thân nhanh chóng đứng dậy chắn trước mặt Du Ương đang ngơ ngác, lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà đến: "Thường Tân Uẩn, anh đang đột nhập bất hợp pháp đấy!" "Bất hợp pháp? Tôi đến để mang con thú cưng tự ý bỏ trốn, không biết liêm sỉ của mình về, có vấn đề gì sao?" "Cậu ấy không phải là thú cưng của anh!" Triệu Kiêu Hứa giận dữ quát. "Không phải?" Thường Tân Uẩn từng bước đi vào, "Du Ương, tự cậu nói đi, cậu là đồ vật của ai?" Đại não Du Ương trống rỗng. Thấy cậu không trả lời, cơn thịnh nộ của Thường Tân Uẩn hoàn toàn bùng nổ, hắn vung một cú đấm về phía Triệu Kiêu Hứa: "Cút ra!" Triệu Kiêu Hứa đã có phòng bị từ trước, nghiêng đầu né tránh, đồng thời phản đòn: "Người nên cút là anh!" Hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ lao vào đánh nhau giữa phòng khách. Du Ương sợ hãi đến ngây dại, run rẩy đưa tay về hướng Triệu Kiêu Hứa: "Triệu... Triệu công tử... đừng đánh nữa... cầu xin hai người..." Câu cầu xin mang hàm ý thiên vị Triệu Kiêu Hứa này càng làm Thường Tân Uẩn điên tiết hơn. "Tiện nhân!" Thường Tân Uẩn mắt hằn lên những tia máu, gạt phắt cú đấm của Triệu Kiêu Hứa, bước hai bước đến trước sofa, túm lấy Du Ương, lôi cả người lẫn chăn dậy một cách thô bạo. "Tao nuôi mày bao lâu nay, là để mày học được cách vẫy đuôi với kẻ khác à?" Gân xanh trên thái dương Thường Tân Uẩn nhảy lên bần bật, nhìn những dấu vết mập mờ trên người Du Ương, tất cả lý trí của hắn đều bị thiêu thành tro bụi. Hắn giơ tay tát một cú trời giáng vào mặt Du Ương. "Chát ——" Tiếng tát vang dội át cả tiếng đánh đấm trước đó, Du Ương bị đánh đến mức tai ù đi, nửa bên má sưng đỏ ngay lập tức. Cậu hoàn toàn chết lặng, đến cả khóc cũng quên mất. "Thứ không biết liêm sỉ!" Thường Tân Uẩn vẫn chưa hả giận, túm lấy cổ áo cậu đẩy mạnh về phía sau. Du Ương loạng choạng ngã ngửa, mạn sườn đập mạnh vào góc nhọn của bàn trà. Cơn đau dữ dội khiến Du Ương không tự chủ được mà trượt ngã xuống sàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Ương Ương!" Triệu Kiêu Hứa kinh hãi tột độ. Tuy nhiên, giây tiếp theo, động tác của Thường Tân Uẩn cũng khựng lại. Dưới thân Du Ương, một vũng máu đỏ tươi đang nhanh chóng loang ra, diện tích ngày càng rộng, thấm đẫm chiếc quần ở nhà màu nhạt của cậu. Du Ương cúi đầu, bàng hoàng nhìn vũng đỏ đang lan rộng ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn Thường Tân Uẩn. Cơn đau thấu xương và sự lạnh lẽo do mất máu nhanh chóng bủa vây lấy cậu, cậu ngay cả tiếng cũng không phát ra được, chỉ há miệng rồi mắt tối sầm lại, ý thức nhanh chóng tan biến. "Máu... nhiều máu quá..." Triệu Kiêu Hứa lúng túng nhặt điện thoại lên, nhưng mãi không thể bấm nổi số cấp cứu. Thường Tân Uẩn giật lấy điện thoại, cảm xúc của hắn lúc này còn coi là bình tĩnh, hắn báo địa chỉ chi tiết cho bác sĩ. Cúp điện thoại, Thường Tân Uẩn quỳ bên cạnh Du Ương, muốn chạm vào lại không dám, chỉ có thể vô vọng dùng tấm chăn cố gắng bịt lấy nơi máu đang tuôn ra: "Ương Ương, cố trụ lại, xe cấp cứu sắp đến rồi, cố trụ lại..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao