Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Từ ngày đó, sự việc trượt đi theo một quỹ đạo mà Du Ương hoàn toàn không lường trước được. Thường Tân Uẩn không đưa cậu về căn biệt thự ngoại ô đó nữa, mà sắp xếp một chỗ ở hoàn toàn mới ngay trong nội thành. Nội thất được mời kiến trúc sư hàng đầu thiết kế, tông màu ấm áp, các góc cạnh đồ đạc đều được bọc miếng chống va đập, sàn nhà trải thảm lông dài dày dặn. Ánh nắng mỗi ngày đều có thể tràn ngập quá nửa phòng khách. Điều khiến Du Ương cảm thấy không thích nghi nổi chính là sự thay đổi của Thường Tân Uẩn. Hắn tự mình kiểm tra thực đơn mỗi ngày, sai người mua đủ loại sách và tranh ảnh chất đống ở nơi Du Ương có thể với tới – dù cậu biết chữ hạn hẹp, chủ yếu là xem hình – thậm chí hắn còn bắt đầu kiềm chế tính khí của mình. Triệu Kiêu Hứa vẫn thường xuyên đến. Thường Tân Uẩn không cấm đoán rõ ràng, giữa hai người hình thành một loại cân bằng và ngầm hiểu lẫn nhau. Những ngày Triệu Kiêu Hứa đến, anh sẽ mang theo những món đồ chơi nhỏ mà Du Ương thích, nhẹ nhàng trò chuyện cùng cậu, kể những chuyện thú vị bên ngoài. Trong lòng anh, Du Ương vẫn giống như một đứa trẻ, chẳng hiểu biết gì nhiều. Cuộc sinh nở đến sớm hơn dự tính, khi tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh cuối cùng cũng vang lên, Du Ương kiệt sức thiếp đi, còn Thường Tân Uẩn nhìn sinh linh nhỏ bé nhăn nheo trong tay y tá mà cảm thấy trống rỗng. Là một bé trai, rất gầy gò nhưng sau khi kiểm tra thì sức khỏe vẫn ổn định. Nửa năm sau sinh, cơ thể Du Ương cần được phục hồi. Thường Tân Uẩn và Triệu Kiêu Hứa thay phiên nhau chăm sóc cậu theo tuần, nhưng không ai có thêm bất kỳ sự đụng chạm "xác thịt" nào quá giới hạn. Du Ương cứ ngỡ chuỗi ngày này sẽ tiếp tục kéo dài, dù vốn kiến thức ít ỏi không giúp cậu nhận ra điều này có gì bất thường hay không. Cho đến khi đứa bé tròn nửa tuổi không lâu. Thường Tân Uẩn và Triệu Kiêu Hứa đột nhiên cùng lúc đến căn hộ, bảo bảo mẫu đưa đứa bé đi chơi, sau đó gọi Du Ương vào thư phòng. Du Ương có chút bất an đi vào. Thường Tân Uẩn đặt một túi tài liệu bằng giấy xi măng dày cộm lên bàn viết. Triệu Kiêu Hứa không nói gì, đứng sang một bên. Thường Tân Uẩn mở túi, lấy ra vài thứ bên trong, lần lượt trải ra: Một cuốn sổ hồng ghi tên Du Ương, là một căn nhà ở thành phố ven biển phía Nam. Một chiếc thẻ ngân hàng. Vài tờ tài liệu in sẵn: giới thiệu các khóa học giáo dục cho người trưởng thành, cùng một phiếu hẹn với chuyên gia tâm lý. "Căn nhà này ở Hải Thành." Hắn khựng lại, dường như chưa quen nói những lời như vậy, nhưng vẫn tiếp tục, "Tiền trong thẻ đủ để cậu và con sống yên ổn ở đó nhiều năm, có thể làm bất cứ việc gì, học bất cứ thứ gì. Trường học và bác sĩ trong tài liệu, chúng tôi đều đã liên hệ rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Triệu Kiêu Hứa tiếp lời, giọng anh ôn hòa hơn Thường Tân Uẩn: "Ương Ương, thành phố này... có quá nhiều hồi ức không tốt. Đối với cậu, hay đối với đứa trẻ, đây đều không phải là môi trường tốt nhất. Hải Thành khí hậu tốt, nhịp sống chậm, thích hợp để tịnh dưỡng và bắt đầu lại." Anh nhìn sâu vào mắt Du Ương, "Cậu... có nguyện ý rời khỏi đây không?" Du Ương ngơ ngác nhìn sổ hồng và thẻ ngân hàng, trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại dần hiện lên sự tủi thân. Cậu ngẩng đầu nhìn Thường Tân Uẩn: "Bảo bảo không phải là đứa trẻ hư..." "Cái gì?" Hắn không hiểu ý của Du Ương. Du Ương cuống đến mức vành mắt đỏ hoe: "...Bảo bảo là bảo bảo mà." Triệu Kiêu Hứa đứng bên cạnh hít sâu một hơi. Anh đã hiểu rồi. "Ương Ương," Triệu Kiêu Hứa tiến lên một bước, "Thường Tân Uẩn để cậu đi không phải vì cảm thấy cậu là 'rác rưởi', càng không phải cảm thấy bảo bảo là như vậy." "Mà là bởi vì nơi này có quá nhiều ký ức khiến cậu sợ hãi. Chính cậu cũng biết mà, phải không? Những chuyện không hay đều xảy ra ở đây cả." Nước mắt Du Ương rơi càng dữ dội, cơ thể hơi run lên. Triệu Kiêu Hứa dẫn dắt: "Đi Hải Thành, có nắng, có biển, có thể từ từ tốt lên... Là để cậu và bảo bảo sau này có thể sống vui vẻ hơn một chút, yên ổn hơn một chút. Không phải là không cần hai người, mà là..." Anh khựng lại, tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "Là hy vọng hai người có thể có một khởi đầu thực sự tốt đẹp. Hiểu không? Chuyện này và... đống rác kia không có quan hệ gì cả." Thường Tân Uẩn đứng bên cạnh nghe không sót một chữ nào những lời của Triệu Kiêu Hứa. Sự khó hiểu ban đầu tan biến, Du Ương cứ lặp đi lặp lại việc mình là "rác nhặt được", còn bảo bảo thì không phải. Nhìn thấy dưới sự giải thích của Triệu Kiêu Hứa, ánh mắt Du Ương bắt đầu lộ ra tia hy vọng, cảm giác chua xót đau đớn trong lồng ngực Thường Tân Uẩn đạt đến đỉnh điểm. Hắn bất thình lình tiến lên, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai đáng thương của Du Ương vào lòng. Du Ương bị hắn ôm lấy, cả người đầu tiên là run rẩy kịch liệt, nhưng sau cơn run rẩy ban đầu liền bình tĩnh lại, im lặng trong vòng tay Thường Tân Uẩn. Thường Tân Uẩn sờ soạng hai ngón tay rõ ràng đã ngắn đi một đoạn của cậu. Nước mắt rơi lã chã. Tên độc ác kia đã bị hắn và Triệu Kiêu Hứa hợp lực tống vào tù để nếm trải đủ mọi khổ cực, nhưng có những vết sẹo có lẽ cũng giống như hai ngón tay này, vĩnh viễn không thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Đã vậy, chi bằng để Du Ương đi thật xa khỏi hắn, để nửa đời sau của cậu được sống dễ chịu hơn. Triệu Kiêu Hứa nhìn hai người đang ôm nhau với ánh mắt phức tạp. Thư phòng trở lại tĩnh lặng. Không lâu sau, Du Ương mang theo đứa nhỏ đi đến Hải Thành, đến một thành phố mới không có ưu phiền. Cậu đã dùng rất nhiều năm để từ từ nhặt lại từng mảnh của bản thân từ cái định kiến "rác rưởi" kia. Mảnh đầu tiên là chiếc khăn sạch mà Triệu Kiêu Hứa đưa cho, mảnh thứ hai là bàn tay nhỏ bé của bảo bảo vô thức nắm lấy ngón tay tàn tật của cậu, mảnh thứ ba là cơn gió ấm mang vị mặn của Hải Thành... và mảnh cuối cùng, chính là từng câu từng câu khen ngợi mà Thường Tân Uẩn nói với cậu về sau này. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao