Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quan tâm kẻ ngốc là trách nhiệm của mỗi người. Nể tình khuôn mặt kia. Tôi lùi giới hạn của mình lại một bước, cho Lục Chiếu Xuyên thêm một cơ hội nữa. "Tôi là bạn trai của anh." Chỉ cần Lục Chiếu Xuyên không tiếp tục quậy phá, tôi có thể coi đây chỉ là một trò đùa. Nhưng rõ ràng Lục Chiếu Xuyên không biết nhìn sắc mặt người khác, hắn cứ thế đắm chìm vào cái kịch bản rác rưởi của mình. Hắn ôm đầu, trợn tròn mắt: "Không, cậu không phải bạn trai tôi! Rõ ràng tôi là trai thẳng!" "Bạn gái Bạch Chi của tôi đâu rồi?" "Đầu tôi đau quá!" Hắn gào thét như điên để gọi bác sĩ. Nhưng cách âm của phòng bệnh cao cấp quá tốt, bác sĩ bên ngoài không nghe thấy gì. Tôi giúp hắn nhấn nút gọi. Rất nhanh sau đó, bác sĩ đã vào đưa Lục Chiếu Xuyên đi làm một loạt kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy, cơ thể hắn hoàn toàn bình thường. Vậy thì chỉ có thể là thần kinh không bình thường thôi. Bác sĩ vẻ mặt rất khó xử. Lục Chiếu Xuyên chủ động đẩy tình tiết phim lên cao trào: "Bác sĩ, có phải tôi bị mất trí nhớ rồi không?! Bây giờ trong đầu tôi chỉ có ký ức trước năm 18 tuổi thôi!" Bác sĩ vuốt cằm: "Theo lý thường mà nói thì không nên như vậy." Mắt Lục Chiếu Xuyên chớp đến mức sắp chuột rút luôn rồi. Bác sĩ là người từng trải, lại nể tình nhà họ Lục là một trong những nhà đầu tư của bệnh viện tư nhân này, nên đành nhắm mắt làm ngơ với đạo đức nghề nghiệp. "Cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng." "Trường hợp này tốt nhất là không nên chịu kích động, người nhà hãy từ từ cho bệnh nhân tiếp xúc với môi trường quen thuộc, xác suất lớn là sẽ dần dần khôi phục trí nhớ thôi." Lục Chiếu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chớp mắt mãi cũng không nặn ra được giọt nước mắt nào. "Cho dù cậu thật sự là bạn trai tôi, tôi cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi! Hiện tại trong lòng tôi chỉ có Bạch Chi! Tôi không thể nào ở bên cạnh cậu được!" Dứt lời. Đám bạn của hắn liền ập tới. Mấy người đó đều mang bộ mặt hóng hớt, vây quanh một cô gái mặc váy trắng. Đôi mắt cô gái ấy đong đầy nước, trông vô cùng chân thành. Nếu như có thể lờ đi lọ thuốc nhỏ mắt cô ấy đang cầm trong tay. Cô ta lao tới ôm chầm lấy Lục Chiếu Xuyên. Cái điệu bộ vỗ mạnh vào lưng hắn mấy phát kia, tôi nhìn thôi cũng thấy đau thay. "Lục Chiếu Xuyên, những năm qua em vẫn luôn mong anh chết... à không, nhớ anh chết đi được!" Lục Chiếu Xuyên khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ôm của Bạch Chi. Lần này thì không cần phải rặn nước mắt nữa, đau đến mức nước mắt tự trào ra luôn. Hắn thâm tình nhìn Bạch Chi: "Bé cưng, tuy rằng anh không biết năm đó tại sao chúng ta lại chia tay, tại sao bây giờ anh lại có bạn trai, nhưng Lục Chiếu Xuyên của tuổi 18 chỉ yêu mỗi mình Bạch Chi thôi!" Ánh mắt mọi người đều mơ hồ đổ dồn về phía tôi, muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Đến lượt tôi biểu diễn rồi đây. Để cho đám "diễn viên nửa mùa" này thấy thế nào mới gọi là phái thực lực!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao