Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khởi đầu của tình cảm vừa lãng mạn lại vừa rập khuôn. Tôi và Lục Chiếu Hoài vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Anh ấy không kìm lòng được mà tiếp cận tôi, nhưng lại vì e ngại lão tổng Lục ghét bỏ người đồng tính nên không dám biểu lộ quá rõ ràng. Nhưng tôi cũng đã động lòng, phối hợp với anh trong mỗi lần gặp gỡ cố ý mà lại né tránh tất cả mọi người. Hai chúng tôi giấu giếm mọi người để yêu nhau, hẹn ước sau này sẽ ra nước ngoài định cư. Vốn dĩ mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Thông báo đi trao đổi của tôi đã có, Lục Chiếu Hoài cũng đã nộp đơn xin sang làm việc ở chi nhánh nước ngoài. Đúng lúc này, mọi chuyện bị lão tổng Lục phát hiện. Hai năm trước, Lục Chiếu Hoài cũng chỉ là một chàng trai vừa tốt nghiệp, chưa có đủ thực lực để đối đầu trực diện với người cha quyền thế. Anh ôm chặt lấy cánh tay tôi, như thể sợ tôi lại rời đi lần nữa. "Là tôi vô dụng. Bố tôi đã dùng người thân của em để đe dọa, ép em phải rời đi. Khi em đi, em đã nói với tôi rằng hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa, cho dù có gặp lại cũng sẽ coi như không quen biết. Vì vậy, khi em xuất hiện ở nhà họ Lục với thân phận bạn trai của Chiếu Xuyên, nhìn tôi mà như không hề quen biết, tôi đã tưởng em cố tình trả thù tôi." Mỗi khi Lục Chiếu Hoài kể ra một chuyện, ký ức của tôi lại bổ sung thêm hình ảnh đó. Dần dần nối thành một sợi dây ký ức rõ ràng. Nhưng có một điểm hơi khác so với lời Lục Chiếu Hoài kể. Tôi vốn dĩ chẳng còn người thân nào cả. Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, tôi vừa đỗ đại học thì bà đã qua đời, chưa kịp hưởng chút phúc nào từ tôi. Trong ký ức mơ hồ vừa khôi phục, lão tổng Lục ban đầu ném cho tôi một tờ chi phiếu trị giá mười triệu. Tôi đã không do dự mà xé nát nó. Mặc dù tôi sợ đến chết đi được, nhưng vẫn gồng mình tỏ ra vô úy trước một người mà quyền lực và uy thế đều có thể nghiền nát mình. "Cháu chính là thích Lục Chiếu Hoài! Anh ấy cũng thích cháu! Chúng cháu không cần tiền của bác, đương nhiên cũng sẽ không nghe lời bác mà chia tay." Lão tổng Lục nhìn tôi bằng nửa con mắt: "Cậu không quan tâm đến tiền đồ của mình, vậy còn tiền đồ của Lục Chiếu Hoài thì sao? Nó là con trai ta, nó có thể có được mọi thứ tốt đẹp nhất. Nhưng nếu nó đi theo cậu, ta tự nhiên có cách ép nó phải cúi đầu.” “Một Lục Chiếu Hoài có tất cả sẽ vì cái gọi là tình yêu mà mê muội, nhưng còn một Lục Chiếu Hoài mất tất cả thì sao? Cậu là người từng nếm trải khổ cực, cậu thật sự muốn Lục Chiếu Hoài phải cùng cậu nếm lại hương vị đó một lần nữa à?" Tôi không sợ khổ. Nhưng tôi sợ Lục Chiếu Hoài phải chịu khổ. Càng sợ tình yêu của anh ấy sẽ bị mài mòn trong những ngày tháng gian nan dài đằng đẵng. Tôi thà chọn chia tay, để ít nhất anh ấy vẫn là một Lục Chiếu Hoài có trong tay tất cả. Còn đoạn tình cảm của chúng tôi, trong ký ức của anh ấy sẽ mãi mãi là dáng vẻ rực rỡ nhất. Thế là tôi rời đi. Cố tình nói những lời đâm vào tim Lục Chiếu Hoài. Sau đó ở nước ngoài vì tinh thần hoảng loạn nên mới gặp tai nạn xe. Khi tỉnh lại, tôi chỉ quên mỗi mình Lục Chiếu Hoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao