Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Kể từ khi tôi dọn ra ngoài, Giang Dự thỉnh thoảng lại báo cáo tình hình của Tạ Hằng cho tôi. Bình thường ngoài những lúc lên lớp cùng nhau, thời gian còn lại là họ về ký túc xá, tôi về nhà. Tan học, Tạ Hằng theo thói quen đưa tay định cầm sách giúp tôi. "Không cần đâu, lát nữa không cùng đường." Tạ Hằng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên thu tay lại: "Tôi quên mất." Giang Dự chen vào giữa hai chúng tôi, khoác vai tôi rồi hỏi: "Có đi ăn căng tin không, sẵn tiện về ký túc xá nghỉ ngơi luôn? Đỡ công ông đi đi về về, mệt người ra." Chưa kịp từ chối, Tạ Hằng đã nói: "Đi đi, đi đi lại lại cũng lãng phí thời gian." Giang Dự trưng ra bộ mặt đáng thương: "Đi đi mà! Tôi vẫn chưa quen với việc phòng thiếu ông đâu." Hết cách, tôi đành đồng ý. Ăn xong về phòng, Tạ Hằng liền nói: "Cậu lên giường tôi mà ngủ đi, tôi không buồn ngủ." Giang Dự đang định nói gì đó, nghe Tạ Hằng bảo vậy thì lập tức ngậm miệng lại. Bình luận im lặng trong giây lát rồi bắt đầu nhảy số điên cuồng: 【Nam chính rốt cuộc đang làm cái gì thế? Nam phụ rõ ràng thích anh ta, mà anh ta lại để nam phụ ngủ giường mình là sao?】 【Lạy lục luôn đấy, khi nào mới chịu đi tìm Thụ bảo đây? Người ta xuất viện cái là mặc kệ luôn hả?】 【Phát điên mất, rốt cuộc là đang diễn cái trò gì vậy?】 【...Chủ công không lẽ đã thích... pháo hôi rồi chứ?】 Hèn gì Giang Dự nói Tạ Hằng ngoài lúc đi học thì chỉ ở lỳ trong phòng, hóa ra là vì Kỳ Nhượng đã xuất viện rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Hằng, sắc mặt hắn vẫn bình thường, giọng điệu đầy vẻ hiển nhiên như trước đây. Tôi từ chối: "Thôi bỏ đi, tôi nằm gục xuống bàn chợp mắt một lát là được rồi, không cần phiền phức thế đâu." Thấy tôi từ chối, sắc mặt Tạ Hằng trầm xuống: "Ngủ ở bàn không nghỉ ngơi tốt được, lên giường ngủ sẽ thoải mái hơn." Tôi vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng, tôi không lên giường, mà Tạ Hằng cũng chẳng đi. Buổi tối tắm xong, Giang Dự gọi điện cho tôi, bảo dưới lầu ký túc xá có người tìm. Tôi không có mặt nên Tạ Hằng đã xuống trước rồi. "Tìm tôi làm gì?" Tôi thắc mắc. Giang Dự có vẻ hơi ngập ngừng, nhỏ giọng: "Hình như là muốn làm quen với ông." Tôi: "?" "Chắc là có cảm tình với ông đấy, một cậu bạn bên khoa Công nghệ thông tin." Giang Dự nói, "Lúc trước cậu ta có hỏi xin phương thức liên lạc của ông, tôi cứ tưởng cậu ta bị hâm nên không cho... Nhưng mà anh bạn đó đẹp trai lắm nha, hay là cứ làm quen thử xem?" "Thôi." Tôi từ chối thẳng thừng, "Tôi không muốn làm quen. Ông vừa bảo Tạ Hằng xuống dưới đó à?" Giang Dự "ừ" một tiếng: "Giờ đang lên rồi đây... nhưng mà tình hình có vẻ không ổn lắm." Nói xong, Giang Dự vội vàng cúp máy. Chẳng mấy chốc, tin nhắn của Tạ Hằng gửi tới. Vẫn là những câu hỏi thăm ăn cơm chưa, có cần hắn qua đó không như mọi khi. Tôi trả lời rất lạnh lùng, hy vọng Tạ Hằng nhận ra thái độ của mình. Gửi tin nhắn xong, Tạ Hằng không phản hồi lại nữa. Mười phút sau, có tiếng gõ cửa. Đêm hôm thế này là ai cơ chứ? Mở cửa ra, tôi thấy Tạ Hằng đang đứng bên ngoài. "Sao cậu lại tới đây?" Tạ Hằng bảo tới xem tôi thế nào. Tôi hết cách, đành nghiêng người để hắn vào. Bình luận giờ chẳng cười nổi nữa, đang trong trạng thái vô năng cuồng nộ: 【Cái ngữ đàn ông đấy có gì đáng để anh đêm hôm lặn lội tới xem chứ?】 【Điên rồi sao? Suốt ngày không lo làm thế nào để gặp gỡ Thụ bảo, lại cứ lo đi dỗ dành tên nam phụ này là sao?】 【Mọi người ơi, tôi thấy sai sai thật sự rồi đấy...】 【Thật là phi lý quá mà...】 Tạ Hằng im lặng đánh giá căn phòng thuê của tôi. Bình luận sắp phát điên đến nơi rồi. Đợi hắn xem xong, tôi mới hỏi: "Có chuyện gì không?" Tạ Hằng quay sang nhìn tôi thật kỹ từ trên xuống dưới: "Có người lạ nào kết bạn với cậu không?" Tôi không hiểu: "Cái gì cơ?" Tạ Hằng lầm bầm: "Vậy chắc là chưa có rồi." Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì, chỉ muốn hắn mau về cho rảnh nợ. Nếu không, mấy dòng bình luận kia lại bắt đầu nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là pháo hôi trong mối tình của Tạ Hằng và Kỳ Nhượng, rằng Tạ Hằng sẽ chẳng bao giờ thích tôi đâu. Tôi nhịn không được khịt khịt mũi. Tạ Hằng liền bước tới: "Cậu không khỏe à?" Hắn vẫn như trước đây, chỉ cần tôi có chút bất ổn là hắn nhận ra ngay lập tức. Sau đó sẽ rót nước nóng, tìm thuốc cho tôi. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ vui mừng khôn xiết, rồi còn nhõng nhẽo, cố tình làm trái ý để hắn dỗ dành. Hóa ra trước đây tôi lại "làm màu" đến thế sao? Chẳng trách Tạ Hằng không thích tôi. Tôi né tránh tay hắn, lắc đầu: "Không có gì, cậu về trước đi." Lúc này tôi không muốn ở riêng một mình với Tạ Hằng, càng sợ hắn đối tốt với mình, khiến tôi cứ mãi vùng vẫy trong đoạn đơn phương đau khổ này. Tạ Hằng không nói gì, quay người đi rót nước cho tôi. Tôi khẽ thở hắt ra. Thật là phiền người mà. "Giang Lâm, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện tử tế một chút." Tạ Hằng do dự, "Cậu cứ tránh mặt tôi mãi, cũng chẳng muốn để ý đến tôi nữa." Không biết có phải do tôi ảo giác không, mà nghe giọng Tạ Hằng có vẻ hơi tủi thân. Tôi nhận lấy ly nước uống một ngụm, rồi mới ngước mắt nhìn hắn: "Tạ Hằng, cậu chẳng phải cảm thấy thích đàn ông là rất buồn nôn sao? Tôi thích đàn ông, vả lại còn thích cả cậu nữa. Cậu không thích tôi đúng không? Vậy bây giờ cậu làm thế này là có ý gì? Tôi chủ động rời xa cậu, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?" Tạ Hằng ngẩn người, hồi lâu sau mới thốt lên: "Tôi không bận tâm những chuyện đó..." Tôi ngắt lời hắn: "Tôi bận tâm. Tạ Hằng, tôi bận tâm đấy. Cậu không thích tôi mà cứ đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không thấy vui vẻ gì cả, chỉ thấy rất đau lòng thôi. Cậu coi tôi là bạn, nhưng tôi thì không. Tôi hưởng thụ sự tốt bụng của cậu, tôi thích cậu, tôi muốn hôn cậu, muốn yêu đương, muốn ngủ với cậu, cậu hiểu không?" Tôi quan sát kỹ sắc mặt của Tạ Hằng. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng, đôi mày khẽ nhíu lại. Bình luận lại càng mắng chửi hăng hơn: "Cái tên nam phụ này lại đang lải nhải cái gì thế?" "Vô lý quá, quá vô lý luôn!" "Cút đi! Chủ công là của Thụ bảo!!!" Tạ Hằng mím môi, tôi không nhìn hắn nữa, đứng dậy đi thẳng vào phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi thở phào một cái. Sau này, chắc Tạ Hằng sẽ không đến làm phiền tôi nữa đâu nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao