Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi đã nhầm. Tạ Hằng không hề rời xa tôi, ngược lại còn trở nên vồn vã hơn hẳn. Tan học là hắn nhất quyết đòi về cùng tôi. Vừa ra khỏi cổng trường đã nghe thấy có người gọi tên hắn. Bình luận ngay lập tức phấn khích tột độ: "Á á á á là Thụ bảo, là Thụ bảo kìa!!!" "Chính cung tới rồi, pháo hôi mau lui ra đi!!!" Cả người tôi cứng đờ. Nhìn theo hướng tiếng nói, Kỳ Nhượng đang rất tự nhiên chào hỏi Tạ Hằng, Tạ Hằng gật đầu đáp lại. "Cảm ơn cậu lần đó đã đưa tôi vào bệnh viện, còn làm phiền cậu đi lại mấy chuyến nữa." Kỳ Nhượng khẽ nhếch môi, mỉm cười nói. Bình luận đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho họ. Tôi chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Kỳ Nhượng, cậu ta mỉm cười với tôi, rồi hỏi Tạ Hằng: "Đây là người bạn mà cậu nói đấy à? Giờ hai người... đang ở bên nhau rồi sao?" Ánh mắt cậu ta cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Tạ Hằng. Tôi đứng ngây ra tại chỗ. Tạ Hằng bảo vẫn chưa. "Nhưng chắc là sẽ sớm ở bên nhau thôi." Tôi như chẳng nghe thấy gì nữa, bình luận cũng ngơ ngác luôn: 【Ủa... thế này là sao? Tôi hơi không hiểu lắm nha.】 【Nghĩa là Thụ bảo đang cổ vũ đối tượng của mình đi tìm bạn trai hả? Chủ công cũng làm tôi lú luôn, ý là đang theo đuổi người ta à?】 【Mẹ nó, bị lừa rồi.】 Kỳ Nhượng mỉm cười: "Được, vậy chúc cậu sớm theo đuổi được người trong mộng nhé." Đợi Kỳ Nhượng đi rồi, tôi mới sực tỉnh. Trên vai Tạ Hằng đang đeo ba lô của tôi, tay cầm ly trà sữa tôi thích uống: "Đi thôi." Đầu óc tôi rối bời như tơ vò. Đi được nửa đường, tôi dừng bước, ngước nhìn Tạ Hằng. Tôi mím chặt môi, mãi một lúc lâu sau mới hỏi ra được: "Lúc nãy, cậu ấy nói thế là có ý gì?" Tạ Hằng không trả lời ngay: "Về nhà rồi nói, được không?" Do dự một hồi, tôi mới gật đầu. Về đến nhà, tôi không đợi được nữa mà hỏi ngay Tạ Hằng. Suốt dọc đường đi, tất cả những điều tôi không dám nghĩ tới đều hiện ra trong đầu. Tạ Hằng hít một hơi thật sâu: "Phải." "Giang Lâm, trước đây tôi chưa nhìn rõ lòng mình. Tôi cứ ngỡ sự tốt đẹp dành cho cậu chỉ là giữa bạn bè với nhau thôi. Tôi thích dỗ dành cậu, nhường nhịn cậu, cậu giận dỗi nhõng nhẽo với tôi, tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả. Cậu bảo cậu thích đàn ông, thích tôi, tôi quả thật rất kinh ngạc, rất sửng sốt, nhưng tuyệt đối không hề thấy buồn nôn." "Chỉ là quá bất ngờ, không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Cậu không để ý đến tôi, lòng tôi thấy khó chịu, nhưng tôi lại cứ tưởng là do thói quen có cậu bên cạnh thôi. Cho đến đêm đó, dưới lầu có người tìm cậu để tỏ tình..." Nói đến đây, Tạ Hằng hít sâu một hơi: "Tôi mới phát hiện ra, tôi thấy rất bực bội... Về phòng, Giang Dự hỏi tôi có chấp nhận được việc cậu ở bên người khác không, có chịu đựng nổi việc bên cạnh cậu có người khác đối tốt với cậu không, tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lúc đó tôi mới nhìn rõ xu hướng tính dục của mình... Tôi thích cậu, Giang Lâm." Lời nói của Tạ Hằng như một quả bom dội thẳng khiến tôi ngây dại. Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Tạ Hằng nâng mặt tôi lên, cụp mắt xuống, một lần nữa khẳng định: "Giang Lâm, tôi thích cậu." Hắn cúi đầu, đặt nụ hôn lên môi tôi. Tạ Hằng hôn rất sâu, rất nặng, cho đến khi tôi gần như không thở nổi hắn mới buông ra. Bình luận chính thức đầu hàng: 【Mẹ nó... phục luôn.】 【Chưa từng thấy bộ truyện nào thần kinh như thế này.】 【Thế còn Thụ bảo thì sao?】 Dòng bình luận đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu khiến tôi lập tức tỉnh táo lại: "Thế còn Kỳ Nhượng thì sao?" Tạ Hằng nhíu mày: "Cái gì?" "Cậu thích tôi, vậy còn Kỳ Nhượng? Cậu không thích cậu ấy sao?" "Tại sao tôi phải thích cậu ta?" Tạ Hằng hỏi vặn lại. Tôi bảo: "Không phải lúc trước cậu cứ liên tục đi tìm cậu ấy sao?" Tạ Hằng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề: "Cậu đang ghen đấy à? Lúc đó cậu ta bị xe đâm, tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, tôi đưa cậu ta vào bệnh viện thôi, sau đó vì phải làm chứng này nọ nên mới qua lại vài lần. Bạn trai cậu ta đến là tôi đi luôn rồi. Biết cậu ta cũng thích con trai, nên tôi... tôi mới hỏi thêm vài câu kinh nghiệm." Tôi hoàn toàn ngớ người ra. Tạ Hằng cười hỏi: "Còn muốn hỏi gì nữa không?" Tôi lắc đầu: "Không còn nữa." Tạ Hằng gật đầu, trông có vẻ hơi căng thẳng: "Vậy cậu có sẵn lòng ở bên tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao