Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, Hứa Tân Chu đã trở về. Tôi ngồi trên sofa, tùy ý lật một cuốn sách không mấy quan trọng, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Thái độ lạnh lùng này của tôi rõ ràng đã khiến anh ta hiểu lầm. Động tác thay giày của anh ta khựng lại, khóe môi hiện lên một nụ cười như có như không. Anh ta tiến đến trước mặt tôi, đuôi lông mày và khóe mắt treo đầy vẻ đắc ý không che giấu nổi, hơi hất cằm lên: "Sao thế, giận rồi à?" Tôi không trả lời, đầu ngón tay lật qua một trang sách. Anh ta càng thêm khẳng định, cúi người áp sát vào tôi: "Có phải vì anh cùng Chu Dư Sầm đón sinh nhật, không ở bên em, nên em mới dỗi anh không?" Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, có chút ngơ ngác: "Sinh nhật gì cơ?" Lời vừa thốt ra, sắc mặt Hứa Tân Chu đột nhiên trầm xuống. Anh ta cau mày chặt chẽ, giọng nói mang theo sự giận dữ rõ rệt: "Kỳ Ninh, em cố ý đấy à?!" Nhìn sắc mặt âm trầm bất định của anh ta, đại não tôi lại là một khoảng trắng xóa. "Sinh nhật của anh mà em cũng quên?" Giọng anh ta cao lên vài tông, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Tôi quên thật rồi. Trước đây, tôi sẽ chuẩn bị cho sinh nhật của anh ta từ rất sớm, chuẩn bị đủ loại bất ngờ cho anh ta. Nhưng bây giờ, ngày đó đối với tôi từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa gì, cùng với tình yêu, nó đã bị quét ra khỏi cửa, không còn để lại dấu vết. Tôi im hơi lặng tiếng, lặng lẽ nhìn anh ta. Hứa Tân Chu không tin là tôi không chuẩn bị quà cho anh ta. Anh ta bắt đầu lục tìm khắp nơi, ánh mắt quét qua bàn ăn, tủ đồ, thậm chí xông vào phòng ngủ lật tung mọi thứ, dường như muốn tìm một bằng chứng chứng minh trong lòng tôi vẫn còn có anh ta. Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng xào xáo hỗn loạn khi anh ta lục lọi đồ đạc. Tiếc thay, chẳng có gì cả. Anh ta khựng lại ở cửa phòng ngủ, bóng lưng toát lên một vẻ thảm hại không nói nên lời. Lúc quay đầu lại, đáy mắt chỉ còn sự thẹn quá hóa giận. "Kỳ Ninh, trước mười hai giờ đêm nay nếu không có quà, chúng ta chia tay." Để lại câu nói đó, anh ta sầm cửa bỏ đi. Tiếng đóng cửa đinh tai nhức óc vang vọng trong nhà, sau đó rơi vào tĩnh mịch. Tôi vẫn ngồi yên vị trí cũ, nội tâm không một chút gợn sóng. Cứ thế bình thản ngồi vài giây, sau đó nhún vai, đứng dậy. Nế u anh ta muốn chia tay, vậy thì chia thôi. Dù sao quá trình "cai nghiện" của tôi cũng đã kết thúc rồi. Rời đi lúc này, vừa vặn lắm. Tôi nhanh nhẹn thu xếp hành lý, bước ra khỏi huyền quan. Đã đến lúc đi sống cuộc đời của chính mình rồi. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng. Lần này, tôi không ngoảnh đầu lại. ... Tôi ngồi bên cửa sổ trên chuyến tàu cao tốc, nhìn phong cảnh bên ngoài lùi lại nhanh chóng, chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Lần này, tôi không còn đau đớn đến chết đi sống lại như trước nữa. Ngược lại, thần trí tôi sảng khoái, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng đeo đẳng bấy lâu. Có lẽ vì tâm trạng quá tốt, tôi tùy tay chụp một bức ảnh dãy núi xanh mướt nối tiếp nhau ngoài cửa sổ, đăng lên vòng bạn bè đã lâu không có động tĩnh gì. Kèm dòng trạng thái: 【Chia tay vui vẻ.】 Không lâu sau, điện thoại trong lòng bàn tay bắt đầu rung lên. Trên màn hình hiển thị cái tên "Hứa Tân Chu". Tôi thong thả bắt máy, còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã truyền đến sự chất vấn hùng hổ: "Kỳ Ninh, em đăng cái vòng bạn bè đó có ý gì hả?!" Giọng tôi thản nhiên: "Không phải chính anh nói trước mười hai giờ đêm nay không có quà thì chia tay sao? Tôi nghe lời mà." Đầu dây bên kia lặng đi một chút, dường như không ngờ tôi lại phối hợp đến thế. Ngay sau đó, giọng điệu của anh ta lại trở nên đương nhiên như vậy, mang theo sự khẳng định cao cao tại thượng: "Thôi đi, đừng quấy nữa." "Có phải em lại ghen rồi không?" "Vì biết anh đang chăm sóc Chu Dư Sầm ốm nằm viện, nên cố ý nói lẫy chứ gì?" Tôi không nhịn được mà nhướng mày, sự tự tin của Hứa Tân Chu rốt cuộc là từ đâu mà có vậy? Cái kiểu kịch bản bẻ cong mọi hành vi của tôi thành "vẫn còn quan tâm anh ta" này, thật sự khiến người ta phải bật cười. "Hứa Tân Chu, tôi không buồn." Giọng tôi rất nhẹ, rất bình lặng. "Bởi vì chúng ta đã chia tay rồi." "Tất cả đau khổ của tôi đã được cai nghiện sạch sẽ trong ba tháng vừa qua rồi." "Cho nên lần này, tôi không cảm nhận được đau khổ, chỉ thấy giải thoát." "Hơn nữa, tôi cũng đã sớm thích nghi với cuộc sống không có anh rồi." Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó tiếng gào thét tức tối của anh ta truyền đến, mang theo kiểu đe dọa quen thuộc: "Em tưởng em thật sự rời bỏ được anh sao? Đừng để đến lúc đó lại phải vào viện!" "Kỳ Ninh, anh cảnh cáo em lần cuối, em mà còn muốn quay lại tìm anh, anh sẽ không dễ nói chuyện như lần trước đâu!" Nói xong, anh ta trực tiếp cúp máy. Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, tôi chỉ thấy nực cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao