Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm đầu tiên Hoắc Trúc chuyển vào, lúc hai giờ sáng, tôi bị tiếng gào thét trong phim làm cho giật mình tỉnh giấc. Hoắc Trúc đang ôm gối lười lọt thỏm trên sofa phòng khách, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cầu thang. Thấy tôi đi xuống, cậu ấy lập tức ngồi thẳng lưng: "Làm anh giật mình à?" Giọng điệu chẳng hề có chút áy náy nào. Chỉ thiếu điều viết thẳng chữ "tôi cố ý đấy" lên mặt. Tôi nhìn màn hình tivi, rồi lại nhìn cổ chân đang để trần của cậu ấy: "Ban đêm lạnh, sao không đi tất vào?" Hoắc Trúc ngẩn người: "Anh không nghe thấy tôi đang hỏi anh à?" "Nghe thấy rồi, cả hai tai đều nghe rất rõ." Tôi đi vào bếp, hâm nóng một ly sữa tươi mang ra cho cậu ấy: "Uống chút sữa sẽ dễ ngủ hơn." Cậu ấy trừng mắt nhìn ly sữa, bĩu môi: "Từ Dịch Kỳ, anh bị bệnh à?" "Nếu cậu không thích uống sữa, tôi đổi sang nước trái cây cho cậu." Cậu ấy ném mạnh chiếc gối ôm vào người tôi: "Ai cần anh quản!" Tôi đỡ lấy chiếc gối đặt lại bên cạnh cậu ấy: "Vậy tôi lên nhà đây, xem xong thì ngủ sớm một chút." Tôi quay người đi, tiếng tivi đột nhiên nhỏ đi một nửa. Sáng hôm sau, tôi tự tay chuẩn bị bữa sáng. Hoắc Trúc đi xuống nhà, bắt đầu một vòng kiếm chuyện mới. Cậu ấy ngồi xuống, cầm đũa chọc quả trứng ốp la nát bét: "Lòng đỏ nghẹn quá, lần sau làm trứng lòng đào đi." Cậu ấy cắn một miếng bánh mì gối, rồi liền nhè ra: "Bánh mì này dở tệ, tôi chỉ ăn bánh mì giới hạn mỗi ngày của nhà hàng phía tây thành phố thôi." Tôi lấy điện thoại gọi cho trợ lý, dặn dò mua mang tới. Sắc mặt Hoắc Trúc từ đắc ý chuyển sang hoang mang. Cậu ấy có lẽ tưởng tôi sẽ mất kiên nhẫn, sẽ dạy dỗ cậu ấy không biết điều. Nhưng tôi thì không. Cậu ấy ngơ ngác há miệng, nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Anh không thấy tôi rất phiền phức sao?" "Cũng bình thường." "Bình thường là có ý gì?" "Những việc có thể giải quyết được thì không tính là phiền phức." Cậu ấy ném đũa trở lại đĩa: "Giả tạo." Tôi mỉm cười, không phản bác. Tôi đến công ty họp một cuộc họp đột xuất. Lúc trở về, trong nhà yên tĩnh một cách bất thường. Quản gia đứng ở phòng khách, nét mặt đầy khó xử: "Cậu chủ, cậu Hoắc..." Tôi giơ tay ra hiệu ông không cần nói nữa. Cửa phòng làm việc đang mở toang. Bên trong trông như vừa trải qua một trận cuồng phong. Tài liệu rải rác khắp sàn nhà, sách trên kệ bị rút ra để lung tung, vài bản báo cáo bằng giấy trên mặt bàn bị vẽ hình con rùa. Hoắc Trúc đang ngồi trên ghế làm việc của tôi, trong tay còn xoay một cây bút màu xanh lam. Thấy tôi, cậu ấy nhướn mày vô cùng đắc ý. Tôi đi tới, cầm bản báo cáo bị vẽ hình con rùa lên. Hoắc Trúc chăm chú nhìn biểu cảm của tôi, chờ đợi phản ứng từ tôi. Tôi đặt tài liệu xuống, rút một tờ khăn giấy, giơ tay lau gò má cậu ấy. Cậu ấy né tránh: "Làm gì đấy?" "Trên mặt dính màu rồi." Đầu ngón tay tôi ngăn cách qua lớp khăn giấy chạm vào mặt cậu ấy, vừa lau vừa liếc nhìn bản báo cáo: "Phối màu khá sống động đấy." Hoắc Trúc trợn tròn mắt: "Anh không tức giận sao?" "Ở công ty có bản điện tử." "Vậy còn mấy thứ này?" "In ra để tiện xem thôi, không quan trọng." "Còn sách thì sao?" "Xếp lại vào chỗ cũ là được." Khuôn mặt cậu ấy từ từ sa sầm xuống: "Từ Dịch Kỳ, có phải anh thấy tôi rất trẻ con, nên mới lười chấp nhặt với tôi không?" Tôi lau đi vệt màu cuối cùng trên mặt cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Hoắc Trúc, tôi không tức giận là vì tôi biết cậu không thực sự muốn làm tổn thương tôi." Cậu ấy như bị câu nói này làm cho phỏng tay, lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Bớt tự đa tình đi." "Ừm, là tôi tự đa tình." "Anh!" Cậu ấy lại bị chặn họng. Mấy ngày tiếp theo, Hoắc Trúc trở nên ngoan ngoãn hơn. Chúng tôi nước sông không phạm nước giếng, ai sống phần nấy. Một ngày nọ, tôi trở về nhà. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương chanh tây rất nhẹ. Bước chân tôi khựng lại. Trong phòng truyền đến tiếng đồ đạc rơi xuống đất. Hoắc Trúc hừ nhẹ một tiếng: "Nóng quá..." Tôi đẩy cửa phòng ra. Cậu ấy đang cuộn tròn bên cạnh giường, các ngón tay bấu chặt lấy ga giường, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ vì nóng. Mùi hương chanh tây đó đột ngột đậm lên. Tuyến thể của tôi cũng bắt đầu căng tức. Hoắc Trúc ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi: "Từ Dịch Kỳ, hình như tôi đến kỳ phát tình rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao