Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Sau khi kết hôn, Hoắc Trúc còn khó dỗ hơn cả thời gian sống chung. Hay nói cách khác, cậu ấy cuối cùng cũng bộc lộ hoàn toàn bản tính của mình. Buổi sáng tỉnh dậy, cậu ấy không muốn gác chân lên người tôi. "Hôm nay không được đến công ty." "Có một cuộc họp." "Hủy đi." "Rất quan trọng." Cậu ấy mở mắt, lạnh lùng nhìn tôi: "Tôi không quan trọng sao?" Tôi lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý. Cuộc họp hoãn lại. Hoắc Trúc hài lòng, lại rúc trở vào lòng tôi: "Thế mới tạm được." Tôi xoa xoa tóc cậu ấy: "Cậu chủ Hoắc, cậu bây giờ càng ngày càng bá đạo rồi đấy." Cậu ấy nhắm mắt hừ một tiếng: "Anh chiều đấy chứ." Lời này không sai, nên tôi nhận. Sự phụ thuộc chất tin cậy sau khi đánh dấu khiến cậu ấy càng thêm quấn người. Mệng thì chê tôi phiền, nhưng buổi tối đi ngủ nhất định phải dán chặt vào tôi. Có một lần tôi đi công tác hai ngày. Tối ngày thứ hai, cậu ấy gọi video sang, mặt mũi vô cùng khó coi: "Từ Dịch Kỳ, có phải anh quên mất anh còn có một omega ở nhà không?" Tôi nhìn cậu ấy trong màn hình: "Sáng mai tôi về." "Chậm quá." "Tôi đã đổi sang chuyến bay sớm nhất rồi." Ánh mắt cậu ấy mềm lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục hung dữ: "Ai mượn anh đổi chuyến? Tôi cũng đâu có nhớ anh." Tôi nhìn chiếc gối cậu ấy đang ôm trong lòng, là của tôi. "Ừm, cậu không nhớ." Cậu ấy im lặng vài giây, đột nhiên vùi mặt vào chiếc gối: "Anh mau về đi." Tôi ngay rạng sáng hôm đó đã trở về. Lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, Hoắc Trúc đang ngồi trên giường, viền mắt đỏ đỏ. "Chẳng phải anh nói sáng mai sao?" "Tại cậu bảo tôi mau về mà." Cậu ấy từ trên giường lao tới, ôm lấy tôi, ôm rất chặt. "Từ Dịch Kỳ, anh không được thấy tôi phiền đâu đấy." Tôi hôn lên đỉnh đầu cậu ấy: "Tôi thích cậu quấn lấy tôi." Cậu ấy cọ cọ vào ngực tôi: "Thật sao?" "Thật." "Vậy sau này anh đi công tác không được quá một ngày." Tôi bất lực xoa xoa tóc cậu ấy: "Chuyện này hơi khó đấy." Cậu ấy ngẩng đầu, mắt lại đỏ lên. Tôi lập tức đổi giọng: "Tôi sẽ cố gắng, lần sau đi công tác sẽ dẫn cậu đi cùng." Cậu ấy lúc này mới hài lòng. Những ngày tháng cứ thế trôi qua. Gà bay chó nhảy, nhưng lại ngọt ngào đến vô lý. Chú mèo khó dỗ nhất này, được tôi ôm trọn vào lòng, tuy vẫn kiêu kỳ như cũ, nhưng đã tâm phục khẩu phục giao ra nơi mềm mại nhất của mình cho tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao