Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Cảnh Tài hơi mỉm cười nói: " Hứa tiên sinh hình như không có lý do để cự tuyệt, hiện tại cậu không có công việc, không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Cho dù với thân phận Omega, mỗi tháng cậu có thể nhận được tiền trợ cấp của chính phủ, nhưng chút tiền đó hoàn toàn không đủ cho chi phí sinh hoạt của cậu, càng đừng nói đến khoản nợ khổng lồ mà cậu đã vay vì mẹ mình. Ít ngày nữa thôi, những chủ nợ đó sẽ tìm tới tận cửa, cậu căn bản không có khả năng hoàn trả số tiền đã nợ, lãi mẹ sẽ chỉ càng đẻ lãi con nhiều hơn mà thôi. "
Sắc môi Hứa Vãn Tinh trắng bệch, nhớ tới mấy ngày nay điện thoại liên tục nhận được tin nhắn nhắc nhở hoàn nợ, cả người cậu run lên.
Cảnh Tài nhếch môi cười nói: " Hứa tổng nói, chỉ cần cậu đồng ý trở lại Hứa gia, ngài ấy có thể giúp cậu dẹp yên những khoản nợ này, hơn nữa còn cung cấp cho cậu một cuộc sống hậu hĩnh. "
Việc có thể thoát khỏi gánh nặng nợ nần trên người đối với Hứa Vãn Tinh mà nói là một sự cám dỗ cực lớn. Khoản nợ ba mươi vạn bên ngoài, cộng thêm tiền nợ hàng xóm, hiện tại trong tay cậu chỉ còn lại vài trăm nghìn, cuộc sống vô cùng quẫn bách. Hơn nữa cậu hiện đang thất nghiệp, cho dù tìm được một công việc tốt, cậu cũng không thể ngay lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy để trả nợ. Đến lúc chủ nợ tìm tới cửa, cậu không chỉ không giữ nổi căn nhà này, mà ngay cả di vật của mẹ cũng chẳng giữ được, chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ.
Cảnh Tài biết cậu đang do dự, cũng chắc chắn rằng cuối cùng cậu sẽ đồng ý, cho nên anh ta căn bản không vội vã thuyết phục mà dành thời gian cho cậu suy nghĩ.
Hứa Vãn Tinh nhìn tấm ảnh của cha trong tập tài liệu, nỗi phiền muộn trong lòng dường như sắp ép cậu đến mức không thở nổi.
Khi biết cha mình còn sống, cậu đã rất kinh ngạc, cũng từng có ý định muốn nhận lại cha.
Nhưng một câu "con riêng" của Cảnh Tài đã làm cậu hiểu ra rằng, mình không phải được chào đón trở về nhà trong sự vui mừng, mà là sự hiện diện của một vết nhơ trong hào môn.
Nếu cậu cự tuyệt trở về Hứa gia thì đúng như lời Cảnh Tài nói, ngay cả việc ăn no mặc ấm cậu cũng khó lòng giải quyết, nói gì đến khoản nợ kếch xù kia.
Hơn nữa trong xã hội này, việc tìm kiếm việc làm của Omega khó khăn hơn nhiều so với Beta và Alpha, dù có tốn nửa đời người đi làm thuê, cậu cũng chưa chắc có thể trả hết số nợ đó.
Sau một hồi im lặng thật lâu, Hứa Vãn Tinh gật đầu nói: " Được, tôi đáp ứng đi cùng anh về. "
Cảnh Tài tựa hồ rất hài lòng với quyết định của cậu nên cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản hỏi xem có cần giúp đỡ thu dọn hành lý hay không.
Hứa Vãn Tinh từ chối, hành lý của cậu cũng không nhiều, chỉ đơn giản thu xếp hai bộ quần áo để thay rửa rồi đi theo Cảnh Tài ra cửa.
Cảnh Tài khẽ nhướng mày, nhìn những đồ vật trong phòng hoàn toàn không có dấu vết được di dời, anh biết đây là Hứa Vãn Tinh đang để lại đường lui cho chính mình, cho nên mới ngay cả di vật của mẹ cũng không mang theo.
Suốt chặng đường đi, Hứa Vãn Tinh cũng không nói gì nữa, cậu chỉ yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Nội tâm cậu tràn ngập sự bất định, cậu không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng tên đã lắp vào cung thì không thể quay đầu lại, vào khoảnh khắc cậu đồng ý thì đã không còn cách nào hối hận.
Hứa Vãn Tinh sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, nếu mẹ biết cậu đồng ý trở lại Hứa gia, chắc chắn bà sẽ rất thất vọng.
Con xin lỗi, mẹ.
Cậu không muốn bị Cảnh Tài phát hiện ra sự khác lạ của mình, chỉ có thể cố nén nước mắt, nuốt nỗi thống khổ vào trong.
Ba giờ sau, cuối cùng cậu cũng tới đại trạch Hứa gia mà Cảnh Tài đã nói.
Nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt, cậu căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ngày đặt chân đến khu nhà giàu, cũng không nghĩ tới đời này mình còn có cơ hội được sống trong căn biệt thự như thế này.
Quản gia tiếp nhận ba lô trong tay cậu, cười tủm tỉm nói: " Chắc hẳn đây là thiếu gia Hứa Vãn Tinh rồi đúng không? "
Nụ cười của quản gia mang theo sự trấn an, sự thiện ý này khiến Hứa Vãn Tinh thả lỏng hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người gọi mình là "thiếu gia", cậu cười một cách không tự nhiên đáp: " Cháu chào ông ạ. "
Quản gia nói: " Mời cậu đi theo tôi. "
Hứa Vãn Tinh thấp thỏm đi phía sau ông, sự chênh lệch giàu nghèo mang đến cảm giác khác biệt khiến ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên cẩn trọng.
Cậu được quản gia dẫn đến trước mặt Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan.
Hứa Hoành Mậu nói với quản gia một câu: " Được rồi, ông đi làm việc của mình đi. "
Quản gia đáp: " Vâng. "
Hứa Vãn Tinh lén lút nhìn thoáng qua Hứa Hoành Mậu rồi có chút thất vọng mà cúi đầu. Khi còn nhỏ cậu từng ảo tưởng về dáng vẻ của cha mình, trong tưởng tượng của cậu, cha hẳn phải là một người đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi với dáng vẻ hòa ái, chứ không phải người đang ngồi trước mặt cậu lúc này. Người cha ruột thịt đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu, cho cậu cảm giác giống như một vị lãnh đạo cao cao tại thượng, đang không chút kiêng dè mà đ.á.n.h giá giá trị của món hàng trước mắt.
Hứa Hoành Mậu nói: " Ngồi đi. "
Hứa Vãn Tinh câu nệ ngồi xuống, hoàn cảnh lạ lẫm làm cậu thấy rất bất an, đặc biệt là ánh mắt của Hứa Hoành Mậu và Tư Thi Lan đang đặt trên người mình khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu lặng lẽ ngước mắt nhìn thoáng qua Tư Thi Lan, nhưng bị ánh mắt sắc bén của bà làm cho khiếp sợ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hứa Hoành Mậu nói: " Chuyện mẹ cậu qua đời ta đã biết, còn về khoản nợ con đang gánh, tôi cũng sẽ cho người xử lý ổn thỏa, con không cần lo lắng. Nếu con đã bước chân vào cửa Hứa gia thì từ nay về sau con chính là người của Hứa gia. "
Tư Thi Lan không lên tiếng, dù sao chuyện này cũng là kết quả sau khi bà và Hứa Hoành Mậu đã thương lượng với nhau.
Chỉ là oán hận trong lòng bà càng thêm mãnh liệt, việc để một đứa con riêng bước chân vào cửa đối với bà mà nói là một sự sỉ nhục cực lớn.
Trong giới này ai mà không biết bà và Hứa Hoành Mậu là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, hai người đã sớm định ra hôn ước từ thời đại học.
Sự tồn tại của Hứa Vãn Tinh chẳng phải là đang tát vào mặt bà sao?
Tư Thi Lan lườm Hứa Hoành Mậu một cái rồi xoay người rời khỏi phòng khách.
Hứa Vãn Tinh nhìn bóng lưng bà rời đi, vẻ mặt căng thẳng mới hơi giãn ra đôi chút.
Cậu có thể cảm nhận được sự không thích và chán ghét của Tư Thi Lan dành cho mình.
Vì thế cậu càng thêm xác định rằng, việc cha tiếp đón cậu trở về, còn giúp cậu xóa sạch mọi nợ nần, hoàn toàn không đơn giản chỉ vì quan hệ cha con.
Nhìn khuôn mặt đạm mạc của Hứa Hoành Mậu, cậu nuốt tất cả nghi vấn vào trong, chỉ ngoan ngoãn đáp lời: " Vâng ạ. "
Người đàn ông trước mắt tuy là cha ruột nhưng cũng chẳng khác gì người lạ.
Khi quản gia đến đón cậu thì vừa vặn gặp Tư Thi Lan đang đi xuống lầu, bà nhíu mày chán ghét nhìn Hứa Vãn Tinh một cái, lạnh nhạt mở lời: " Chú Vương, chú dẫn nó đi chọn mấy bộ quần áo đi, đừng để nó làm mất mặt Hứa gia chúng ta. "
Hứa Vãn Tinh đi nép sát vào tường, thậm chí không dám nói ra một câu từ chối nào.