Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vòng vo đến tận trời tối mới tìm ta. Ta đang được Yến Hành gọi đi dùng bữa, Mặc Chất Dục hỏi đường đến trước viện của Yến Hành. Thấy ta bước ra, hắn cười đầy trêu chọc: “Huynh trưởng giờ cơm rau đạm bạc, không còn bộ dạng nhàn quý ở Mặc phủ. Nghe nói còn đắc tội nhà họ Lộc, bị mọi người ghét bỏ, mùi vị này thế nào?” “Không tuyệt vọng bằng trò cười ngươi gây ra trước xe ngự công chúa.” Bị chọc trúng chỗ đau, mặt hắn lập tức biến sắc: “Ngươi…” Yến Hành nghe động tĩnh, từ trong phòng bước ra, thần sắc lạnh lẽo, cúi đầu hỏi: “Hắn là?” “Người xa lạ cùng cha khác mẹ mà thôi.” Yến Hành nhàn nhạt đánh giá hắn một cái, rất nhanh quay sang ta, giọng dịu lại: “Không có việc gì lớn, tiếp tục vào ăn đi. Dạo này trời nóng, ngươi gầy đi nhiều.” Ta đáp một tiếng, hắn mới quay về phòng. Sắc mặt Mặc Chất Dục càng lúc càng kỳ quái: “Huynh trưởng thật lợi hại, không ở Mặc phủ, vẫn tìm được nhân vật ghê gớm làm chỗ dựa.” Hắn đột nhiên cười lớn đến thở không ra hơi: “Đáng tiếc, đáng tiếc… huynh trưởng e là không biết một chuyện.” Hắn ghé sát tai ta, giọng đầy hưng phấn: “Người đề nghị phụ thân đưa ngươi lên núi năm đó… không phải ta.” “Chính là vị Yến tiểu hầu gia mà huynh quen biết kia.” 6 Lời hắn như một tiếng sét nổ bên tai ta. Yến Hành… lại chính là kẻ không dung ác, khuyên phụ thân đưa ta đến nơi này chịu dày vò. Mặc Chất Dục vẫn thao thao bất tuyệt: “Phụ thân hỏi hắn, trưởng tử trong nhà liên tục phạm giới, hành vi bại hoại, nên dạy dỗ thế nào. Hắn nghe chuyện ngươi gây ra, lập tức đề nghị đưa ngươi tới Thanh Sơn thư viện.” “Nghe nói nơi này có Giới Luật Đường, hắn còn có thể giúp phụ thân đích thân quản giáo. Ngươi nói có trùng hợp không?” “Dù sao ta cũng không có bản lĩnh tìm được nơi hẻo lánh ẩm lạnh thế này.” “Huynh trưởng từ nhỏ thân thể yếu, mấy tháng nay chắc phong hàn lại tái phát rồi nhỉ? Thật đáng thương.” Trong lòng như bị người ta hắt thẳng một chậu nước lạnh. Ta mặt tái nhợt, vẫn gượng cười: “Vậy à? Hắn đúng là trong ngoài như một, chính trực thật.” Mặc Chất Dục nghi ngờ: “Huynh trưởng không ngạc nhiên sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ không vui chứ.” Hắn đắc ý nói: “Sao nào, chỉ cần ngươi chịu mềm mỏng với ta, làm trâu làm ngựa cho ta, ta cũng không phải không thể cân nhắc cho ngươi về Mặc gia.” Nắm tay dưới tay áo siết chặt, gần như rớm máu. Ta bình thản đáp: “Đáng tiếc là ngươi. Bây giờ ở thư viện, người chăm sóc ta… cũng chính là hắn.” “Không để ngươi thấy ta gây ra trò cười còn lớn hơn ngươi, khiến ngươi thất vọng rồi, thật xin lỗi nhé.” Mặc Chất Dục tức giận bỏ đi. Ta đứng một mình tại chỗ, suy nghĩ cuộn trào. Cơn giận như lửa, nuốt chửng hết lý trí, lan khắp mọi nơi, kể cả những mầm non xanh biếc không biết đã nảy sinh từ lúc nào. Ta hít sâu một hơi, cố ép xuống những cảm xúc khác thường nơi ngực. Trong phòng vẫn còn đèn sáng, ánh đèn hắt xuống đất. Có thể tưởng tượng ra dáng Yến Hành ngồi ngay ngắn, cầm kinh thư đọc, lặng lẽ chờ ta về ăn cơm. Đáng tiếc hắn quá chính nghĩa, không tư tâm, khiến loại tiểu nhân như ta chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu. Ta thà hắn có mục đích khác, thậm chí là vì nhắm vào gia tài của ta. Nhưng không nên là thế này, không nên có khởi đầu như vậy. Bảo sao ngày đầu gặp ta ánh mắt hắn đã quen thuộc, chủ động ra tay giúp đỡ. Trong thư viện lớn thế này, người bị Lộc Thông bắt nạt không ít, nhưng hắn lại đặc biệt thân cận với ta. Sự che chở, chăm sóc, dặn dò của hắn… đều vì hắn hiểu rõ sự âm u, nhỏ nhen của ta. Nghĩ đến đây, tim ta không chịu nổi. Ta từng nghĩ giữa chúng ta là bèo nước gặp nhau, ít nhiều cũng xem như bình đẳng. Ít nhất… có một chút thiên vị. Chứ không phải là Bồ Tát đối với đồ chúng mang lòng ác, ban ơn độ hóa. Lòng dạ ta quá hẹp, hẹp đến mức không thể tiếp nhận một chính nhân quân tử chân chính. Đã không cùng đường, cũng không cần tiếp tục nữa. 7 Ta không quay lại dùng bữa với Yến Hành, trực tiếp về phòng mình. Sáng hôm sau lên lớp sớm, nghe nói tâm trạng Yến Hành dường như không tốt. Hắn vốn được phu tử dạy riêng, không cần đến học đường cùng chúng ta. Chỉ khi được phái tới Giới Luật Đường giúp đỡ mới thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt học tử. Hôm nay người chịu phạt kêu gào đặc biệt thảm thiết. Từ xa nhìn qua học đường, thấy sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn không biểu cảm, mặc cho roi quất xuống người chịu phạt. Nhận ra điều gì đó, hắn lập tức nhìn sang. Ta quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Tan học, ta cầm một cuốn sách định vội vã rời đi, Yến Hành lại sớm chặn trước cửa. Hắn thần sắc ôn hòa, khóe môi mang cười, như thể dáng vẻ lạnh lùng ta vừa thấy chỉ là ảo giác: “Hôm nay trong viện làm bánh củ sen ngươi thích, Chất Thu không cùng ta nếm thử sao?” Ta lắc đầu: “Không, ta còn bài vở chưa xong.” Sợ lòng mình dao động, ta không nhìn hắn lấy một cái, chạy về. Không thấy được, sau lưng ta, nụ cười của Yến Hành từng chút từng chút tan đi. Liên tiếp mấy ngày, ta đều giữ khoảng cách với hắn. Hắn lại như không hay biết, mỗi ngày sai người mời ta dùng bữa. Chờ ta tan học, trời mưa thì đưa ô. Nhưng lần nào cũng bị ta né tránh. Hôm đó mưa rất lớn. Rõ ràng ta đã mang ô, đợi Lộc Thông bọn họ đi rồi mới lấy ra đặt vào ống ô, vậy mà vẫn biến mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao