Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mỹ nhân trước mắt khựng lại, đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo lại trào lệ, như chuỗi bạc rơi xuống gò má, lộ ra dáng vẻ yếu đuối tổn thương chưa từng thấy. “Ngươi cũng cho rằng ta lòng dạ hẹp hòi, là kẻ tiểu nhân tính toán chi li, đúng không?” Yến Hành lập tức hoảng hốt, hiếm khi lúng túng không biết làm sao an ủi. Chỉ có thể hôn khắp những giọt nước mắt ấm nóng ấy, nói đủ lời dịu dàng, chậm rãi kể rõ đầu đuôi: “… Trong lòng ta chỉ có ngươi, không còn ai khác.” Giải thích xong, trong lòng hắn lại dâng lên một tia nghi hoặc. Yến Hành hơi nheo mắt, đầu ngón tay nhẹ nặng vừa phải vuốt ve gò má tôi: “Vừa rồi chỉ hôn ngươi một chút mà đã khóc, vậy đêm qua ngươi khóc đến thế, chẳng lẽ cũng vì không tình nguyện?” Giờ hắn đã biết tôi thích hắn, trong lòng bỗng dưng vững vàng hơn hẳn. Tôi cũng chẳng tiện bịa lý do khác, chỉ đành nhịn cảm giác nóng bừng trên mặt, nhỏ giọng nói: “Không phải… là vì quá thoải mái…” Đêm qua tuy mơ mơ hồ hồ quấn quýt với hắn, nhưng rốt cuộc cũng là cam tâm tình nguyện. Những năm ở Mặc phủ, tôi vốn giỏi quan sát lòng người, chân tình hay giả ý, nhìn ánh mắt là biết. Chỉ vì sa vào cảm xúc khác thường của chính mình, nên không dám phân biệt. Kẻ thù nào lại vừa gặp đã lập tức hận đến thế? Khoảnh khắc Yến Hành hôn lên, dục vọng và chiếm hữu tràn ngập trong mắt hắn, đã không còn cách nào che giấu. Nhận được đáp án, trong mắt Yến Hành lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý. Rồi hắn không còn kìm nén được niềm vui trong lòng, siết chặt ôm lấy tôi. 15 Tôi lại đi gặp mẹ. Xa cách nhiều năm, bà già đi đôi chút, nhưng giữa mày mắt lại bớt đi vài phần u sầu. Năm xưa bà và cha quen biết yêu nhau, nhưng vì thân phận thương nữ, chỉ có thể làm thiếp. Sinh ra tôi, bà bị giam cầm mài mòn trong hậu trạch nhiều năm. Cha phụ bạc bà, vì quyền thế mà cưới chính thất, sinh ra Mặc Chất Dục. Sau đó một người bạn thuở nhỏ tìm đến bà, chủ động đề nghị đưa bà rời đi. Khát vọng tự do khiến bà từ bỏ rất nhiều, trong đó có cả tôi. Khi ấy tôi mới sáu tuổi, không biết thế nào là giả chết, chỉ biết mẹ là người nuôi tôi lớn, là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với tôi. Vô tình nghe được mẹ và tình nhân mưu tính, tôi nuốt những lời người lớn ấy vào bụng. Chỉ có thể nức nở khóc thầm, tự đau lòng vì mẹ không cần mình nữa. Nhưng nhiều năm không gặp, khi thật sự đứng trước mặt bà, những lời chất vấn lại không thốt ra được, cũng dường như không còn cần nói nữa. Chỉ thấy sống mũi cay cay, cúi đầu lạy bà mấy cái: “Nguyện năm năm bình an, nụ cười luôn ở trên môi.” Khóe mắt bà đỏ lên, cổ họng nghẹn ngào. Im lặng hồi lâu, cửa phòng bị gõ khẽ. Giọng Yến Hành ôn hòa vọng qua cửa sổ giấy: “Chất Thu, đến lúc đi rồi, nếu không những kinh thư ngươi muốn mua sẽ không kịp.” Tôi cong môi mỉm cười, từ biệt mẹ, chạy về phía người ngoài cửa. Yến Hành vững vàng đón lấy tôi, trong mắt tràn đầy ý cười. Tôi nghĩ, tôi và mẹ quả thật có vài phần giống nhau. Trời đất rộng lớn, bà có nơi chốn của bà. Tôi nhìn về phía Yến Hành. Còn tôi… cũng đã có nơi để trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao