Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhìn thấy dòng bình luận, não tôi lập tức tỉnh táo lại. Đúng là mỹ sắc hại người mà! Tôi sợ tới mức vội vàng rút tay về: "Không... không sờ nữa, tôi ngủ đây." Thẩm Mộ khó hiểu nhìn tôi, đáy mắt xẹt qua một tia lúng túng: "Đừng nghịch, không cho cậu sờ thì cậu lại chẳng ngủ được." Tôi vẫn đau đớn từ chối: "Thôi đi, dạo này tôi ngủ ngoan lắm rồi." Nói xong, tôi xoay người đối diện với bức tường trắng, thầm phỉ nhổ sự khẩu thị tâm phi của chính mình. Thẩm Mộ không nói lời nào, phía sau dần trở nên yên tĩnh. Nhưng bình luận vẫn hoạt động tích cực: 【Ồ, nam phụ hôm nay đổi tính rồi? Lại định giở trò gì đây?】 【Nụ cười trút được gánh nặng trên mặt nam chính không lừa được ai đâu nhé, đúng là đang đếm từng ngày để được giải thoát mà, hận không thể tới ngay mốc một tháng sau.】 【Xì, để xem nam phụ giả vờ được bao lâu. Trước đây đeo bám nam chính sống chết không buông, tôi không tin hắn lại tự giác buông tay nhanh như vậy.】 Tôi nhắm mắt lại, dứt khoát không thèm nhìn bình luận nữa. Chắc là Thẩm Mộ ghét tôi lắm. Bởi vì lúc mới đầu sai hắn hầu hạ, dù là đút cơm, dỗ ngủ hay những lúc khác, sắc mặt hắn đều âm trầm, cả người tỏa ra sự kháng cự. Lúc thức dậy, tôi mở mắt ra thấy khối cơ ngực săn chắc thì ngẩn người. Quả đoạn tách ra, ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm Mộ đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt dần trở nên tối tăm. Tôi chột dạ sờ mũi: "Ngại quá, nhất thời chưa quen lại được." Nói xong, tôi cũng chẳng dám nhìn sắc mặt Thẩm Mộ mà trực tiếp đứng dậy xuống giường. Tôi ngồi trên ghế từ từ tỉnh táo lại, mỗi sáng ngủ dậy tôi đều cần một khoảng thời gian "khởi động" rất dài. Lần này do ngồi dậy quá đột ngột khiến đầu óc hơi choáng váng. Thẩm Mộ theo sát phía sau xuống giường đi vào phòng tắm, tôi không để ý lắm. Vài giây sau, Thẩm Mộ cầm bàn chải điện đi ra đứng trước mặt tôi. Hắn tự giác bóp lấy cằm tôi, ép tôi há miệng ra rồi nhét bàn chải vào. Nhìn bộ dạng mặt không cảm xúc nhưng làm việc cực kỳ tận tâm của hắn, tôi bỗng thấy có chút đáng yêu. Nhưng bình luận lại nhìn không lọt mắt: 【Tôi biết ngay nam phụ không giả vờ được lâu mà, chẳng phải lại tiếp tục cưỡng ép nam chính hầu hạ mình đó sao.】 【Ghét nhất loại người này, nói một đằng làm một nẻo, có giỏi thì nói với nam chính là sau này không cần anh chăm sóc nữa đi!】 【Ngày mai là hạn cuối của giao ước một tháng rồi, tôi chống mắt lên xem nam phụ định tìm lý do gì để quỵt nợ.】 Lời nhắc nhở của bình luận làm tôi sững sờ, bấy giờ mới nhớ ra mình không thể ỷ lại vào Thẩm Mộ nữa. Tôi vươn tay lấy lại bàn chải từ tay Thẩm Mộ, vội vàng nói: "Thẩm Mộ, thật sự không cần đâu, sau này tôi tự làm." Thấy tay mình bỗng chốc trống không, ánh mắt Thẩm Mộ thoáng sững sờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao