Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không để ý đến Thẩm Mộ nữa, vội vàng trốn vào phòng tắm tẩy rửa. Đến khi tôi bước ra, Thẩm Mộ đã không còn ở ký túc xá. Nhưng lòng tôi đột nhiên thắt lại một cái. Cũng tốt thôi, Thẩm Mộ vốn dĩ là trai thẳng mà. Tôi và Thẩm Mộ chơi với nhau từ cái thời còn mặc quần thủng đáy. Từ mẫu giáo cho đến đại học bây giờ đều dính lấy nhau. Chính vì vậy, tôi ngày càng quen với việc bám lấy hắn, nhưng tôi luôn biết rõ xu hướng tính dục của hắn. Thế nên tôi chỉ có thể giả vờ làm anh em tốt để ở bên cạnh, nhưng đôi khi vẫn không kìm lòng được mà thăm dò lấn quá giới hạn. Cậy vào việc Thẩm Mộ chưa thông suốt chuyện tình cảm mà bắt hắn làm vài việc quá đáng. Giờ cũng đến lúc lùi về vị trí cũ rồi. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng. Vừa vặn đến lớp lúc tiếng chuông báo giờ vang lên, trong phòng học chỉ còn lại vài chỗ trống. Thẩm Mộ ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh có một chỗ trống, trên bàn đặt sẵn một cuốn sách. Tôi biết chỗ đó là chiếm cho mình, nhưng tôi không đến. Bàn tay không biết đặt đâu khẽ túm lấy ống tay áo, mới phát hiện ra mình quên mang sách rồi. Tôi giả vờ như không thấy Thẩm Mộ, tự đi xuống hàng ghế gần cuối ngồi ở sát mép. Bình luận kinh ngạc: 【Chẳng phải nam phụ yêu cầu nam chính phải luôn chiếm chỗ cho hắn sao? Sao giờ hắn lại không ngồi?】 【Đúng là không biết điều, trước đây mặt dày bám đuôi bắt nam chính chiếm chỗ mỗi ngày, giờ lại bày đặt ra vẻ gì thế?】 【Chủ chốt là Thụ bảo đang ngồi ngay cạnh nam chính kìa, cơ hội trời cho đấy, nam chính hãy nắm bắt lấy nha!】 Tôi nằm bò ra bàn, không thèm để ý đến bình luận nữa. Giọng vị giáo sư vang lên, giữa giảng đường yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng: "Em sinh viên ngồi ở hàng gần cuối phía ngoài kia, mời em đứng dậy trả lời câu hỏi này." Tôi nhìn câu hỏi trên bảng đen, đầu óc trống rỗng. Thẩm Mộ đứng bật dậy, giọng nói thanh lãnh và dứt khoát: "Cân bằng Nash là trong một cục diện tương tác nhiều người, mỗi người đều dựa trên lựa chọn của người khác để đưa ra quyết định có lợi nhất cho bản thân. Trong trạng thái này, bất kỳ ai đơn độc thay đổi cách làm của mình đều không nhận được kết quả tốt hơn, vì vậy mọi người sẽ giữ nguyên hiện trạng." Giáo sư hài lòng gật đầu, ra hiệu cho tôi và Thẩm Mộ ngồi xuống. Tôi nhìn về phía Thẩm Mộ, lại thấy hắn và người mà bình luận gọi là "Thụ chính" đang trò chuyện rất vui vẻ. Bình luận vẫn hoạt động không ngừng: 【Xem ra nam chính và Thụ chính nói chuyện rất hợp gu nha, tốt lắm, khớp với cốt truyện rồi.】 Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi không màng đến bên phía Thẩm Mộ nữa mà trực tiếp rời đi bằng cửa sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao