Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bình luận: 【Được rồi được rồi, hóa ra là kiểu anh em thế này đây!】 【Được rồi được rồi, hóa ra là kiểu tình như thủ túc thế này đây!】 【Được rồi được rồi, hóa ra hắn đúng là đồ ngốc thật...】 Tôi còn chưa kịp đọc hết bình luận. Thường Ngộ đột nhiên đứng phắt dậy. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi: "Tóm tắt lại những lời cậu vừa nói một lượt xem nào." Tôi suy nghĩ một hồi: "Thứ nhất: Tôi là trai thẳng." "Thứ hai: Tôi có thể cùng sinh cùng tử với cậu." "Thứ ba: Lấy đồ ngủ cho tôi." Bình luận: 【Anh trai thẳng ơi, ngồi đợi vả mặt nè!】 Hắn có vẻ hơi giận, xỏ giày vào cho tôi: "Tự đi mà lấy!" Cái gì chứ? Tự lấy thì tự lấy. Nói giận là giận ngay được. Quả nhiên, tôi hình như là một kẻ mù tịt về kỹ năng sống, trong tủ quần áo của hắn toàn là tông màu xám đen. Tôi mặc bộ đồ ngủ rộng hơn một size đi đến cạnh giường. Ngượng ngùng nói: "Rốt cuộc bộ nào mới là đồ ngủ của tôi hả!" Lúc này trên bình luận chỉ còn đúng một người đang kiên trì. N: 【Cậu dám leo lên giường anh ấy á?!】 Những người khác: 【Á á á á á!】 【Á á á á á á!】 【Á á á á á á á á á á!】 Thường Ngộ đang dỗi, quay lưng lại không thèm nhìn tôi. Tôi lủi thủi bò lên giường: "Thường Ngộ, đồ ngủ của cậu tôi mặc hơi rộng, cậu xem này?" Thường Ngộ: "..." "Cậu bảo tôi ngủ cùng cậu, chắc không có ý gì khác đâu nhỉ? Chỉ đơn giản là ngủ thôi đúng không?" Thường Ngộ: "..." "Cậu vẫn còn muốn giận dỗi với tôi à?" Thường Ngộ thở dài một tiếng. Chậm rãi xoay người lại. Nhìn tôi một cách bất lực: "A Sênh, hôm nay tôi vừa trải qua nỗi đau mất người thân, ý định ban đầu của tôi là muốn nói rõ lòng mình." "Nhưng cậu... nếu cậu đã không có ý đó... tại sao còn sẵn lòng ngủ chung giường với tôi chứ?" Đôi mắt đen láy của hắn như muốn nuốt chửng lấy tôi, lấp lánh trong bóng đêm. "Tôi đã nói rồi... cậu buồn, tôi sẵn lòng ngủ cùng cậu, tôi muốn làm cậu vui hơn một chút." Hắn hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy tôi vào lòng. "Ngẩng đầu lên." Tôi chỉ đành ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cằm của hắn. Hắn tì cằm lên đầu tôi, ôm tôi vào lòng. "Nếu cậu ngồi ở ghế phụ, vậy vợ tương lai của tôi ngồi ở đâu?" "Nếu cậu nằm trên giường của tôi, trong lòng tôi, vậy vợ tương lai của tôi nằm ở đâu?" Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. "Nếu chúng ta sống trong thời bình, tôi nhất định sẽ để cậu sống cuộc đời của một người bình thường, Cố Vân Sênh, tôi nhất định sẽ đứng nhìn cậu lấy vợ sinh con, tuyệt đối không quấy rầy." "Nhưng bây giờ cậu đang ở trong lòng tôi, tôi không biết chúng ta còn sống được mấy ngày." "Xin hãy tha thứ cho tôi, tha thứ cho sự ích kỷ của tôi..." Nói xong, yết hầu hắn khẽ chuyển động, nâng cằm tôi lên. Ướt át, mềm mại, ngọt ngào. Đôi môi hắn chậm rãi dán chặt lấy môi tôi. Tôi muốn đẩy ra, nhưng tôi cảm nhận được hắn đang run rẩy. Một người đàn ông cao lớn như vậy, vậy mà hàng mi lại run rẩy, đôi cánh tay cũng run rẩy, hắn thế mà lại căng thẳng đến mức này. Một cảm giác lạ lẫm đánh mạnh vào trái tim tôi, khiến mũi tôi chợt cay xè. Tôi không thể chịu đựng được nỗi buồn của Thường Ngộ, dù chỉ một chút thôi cũng không được. Tôi ôm lấy khuôn mặt hắn. Ngẩng đầu lên hôn đi những giọt nước mắt của hắn. "Đừng khóc nữa, Thường Ngộ." Hắn hít một hơi thật sâu, vòng tay qua eo tôi, ôm chặt lấy tôi mà hôn. Nỗi đau của hắn, sự dằn vặt của hắn, sự lo lắng của hắn, tất cả đều gửi gắm trong nụ hôn mang tính trừng phạt đó. Tôi bị hắn hôn đến mức hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa không nhìn rõ những chữ trên bình luận. Bình luận: 【Á á á á á á!】 【Cửu Cửu còn nói gì nữa đâu, mau thả một con "chó điên" để chúc mừng đi nào!】 【Cửu Cửu, chó điên là gì thế?】 【Ha ha ha ha ha ha, bọn họ gọi zombie là chó điên đấy.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao