Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Cạn ly!" Buổi tối chúng tôi đang ăn cơm, tôi và Thường Ngộ ngồi cạnh nhau. Dưới gầm bàn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên tiếp tục ăn lẩu. Hắn dùng khẩu hình miệng nói: "Dù sao cũng hôn rồi, cậu định không nhận nợ à?" Tôi thấy hai cô nàng kia đang ăn uống ngon lành, chẳng ai chú ý đến hai đứa tôi. Thế là tôi xòe tay hắn ra, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. "Cứ không nhận nợ đấy thì sao!" Bình luận: 【Hiện tại họ hạnh phúc quá, nhưng bác sĩ định sẵn là phải chết mà, tôi buồn quá đi.】 【Tôi biết, tôi đọc giới thiệu truyện rồi, bác sĩ tuy yêu nam chính nhưng hình như hắn có nhiệm vụ cố định phải thực hiện đúng không!】 【Hu hu, có thể coi đây là đại kết cục luôn được không!】 【Hạnh phúc quá mức nên mới thấy có chút mất mát chăng!】 Tôi dường như đã chấp nhận cái kết cục định sẵn là phải chết của mình. Tôi ghé sát tai Thường Ngộ, khẽ nói: "Tối nay tôi ngủ cùng cậu." "Lần này không phải kiểu ngủ đơn thuần nữa đâu, mà là kiểu ngủ như cậu đang nghĩ ấy." Tiểu Tình nhìn hai đứa tôi: "Hai anh uống rượu à? Sao mặt đỏ bừng thế kia?" Hai đứa tôi đều cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm vào giày của mình không nói lời nào. Xuân Vụ: Cứu mạng với! Em không chấp nhận được á á á á, phiền quá, anh Cố thế mà lại thích cái tên đầu binh kia! Tiểu Tình: Toang rồi, toang thật rồi, anh Cố của em... Anh Cố như gió mát trăng thanh của em, hu hu hu hu... Tắm rửa xong đi ra, Thường Ngộ đang tựa vào cửa phòng tôi, cầm theo bộ đồ ngủ của tôi. Ánh mắt hắn mang theo ý cười. "Đây mới là đồ ngủ của cậu này." Tôi đưa tay ra lấy, hắn liền giơ lên thật cao, không cho tôi lấy. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. "Đồ ngủ của tôi có đặc điểm gì à?" Hắn hạ mắt xuống, nói đầy tình tứ: "Đồ ngủ của cậu là hàng đặt làm riêng đấy, chất liệu xịn hơn của tôi nhiều." Hắn bế thốc tôi lên. Trán hắn từ từ kề sát, chạm vào trán tôi. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành. "Bác sĩ Cố à, sao cậu lại đào hoa thế nhỉ?" Một giọt nước rơi xuống, ngay bên khóe môi tôi. Tôi có thể nghe rõ tiếng giọt nước ấy, hàng mi hắn run rẩy, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. ... Bình luận: 【Á á á á á á, hội tắt đèn!】 N: 【Lão tử là hội viên kim cương tôn quý đấy, không cho xem à?】 【Hu hu hu hu, tác giả ơi bạn có thể đổi chỗ khác để viết không?】 【Cảnh H của tui đâu?】 【Á á á á á á, nhà ai lại viết đến đoạn này là thôi chứ?】 Tôi đứng bên cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhìn ra khu cách ly bên ngoài. Thường Ngộ thức dậy. Ôm lấy tôi từ phía sau, cọ cọ vào vai tôi. Giống như một chú chó bự dính người vậy. "Nhìn gì thế?" Tôi cầm kính viễn vọng: "Đợi một người." Hắn ôm tôi vào lòng: "Cậu vô tình quá, tôi cũng cần được an ủi mà, tỉnh dậy không thấy cậu bên cạnh, cái câu đó nói thế nào nhỉ..." Tôi quay đầu lại nhìn hắn, hôn một cái lên mặt hắn. "Đừng quậy nữa..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao