Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong cơn mơ màng, tôi được bế về biệt thự, cả người ngâm trong bồn tắm đến mức buồn ngủ ríu mắt. "Nói cho anh biết, hôm nay tại sao lại không vui?" "Ai đã chọc bé ngoan của anh nổi giận rồi?" Cố Minh Tu vừa hỏi, trong mắt vừa xẹt qua một tia lạnh lẽo. Phiền thật đấy, sao hôm nay Cố Minh Tu nói nhiều thế không biết? Tôi nheo mắt nhìn anh ta: "Tôi hỏi anh, chiều nay tại sao không nghe điện thoại của tôi?" Đôi mày đang nhíu chặt của Cố Minh Tu giãn ra, áp suất thấp quanh người cũng tăng lên một chút. "Trợ lý mới không hiểu chuyện, lúc họp đã tắt nguồn điện thoại của anh." "Sau này sẽ không thế nữa, anh hứa đấy." Ừm, nhân vật chính thụ là trợ lý của anh ta. Nếu là đang họp thì bọn họ ở bên nhau cũng là chuyện bình thường. "Vậy... vậy tại sao tối nay anh lại đến hội sở?" Cố Minh Tu im lặng không chịu lên tiếng. Ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi nháy mắt vụt tắt. Tại sao không chịu nói cho tôi biết, là sợ bị tôi phát hiện sao? 【 Nam phụ còn chưa biết đâu nhỉ, hôm qua sau khi cậu ta ngủ say, nam chính đã ra ngoài cứu thụ bảo nhà mình đấy. 】 【 Tôi biết ngay mạch truyện chính là không thể kháng cự mà, nam chính sau đó quả nhiên đã quay lại hội sở. 】 【 Hì hì hì, vừa vào một cái là màn hình đen luôn, đã xảy ra chuyện gì thì không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. 】 Đau đầu quá. Tôi lắc lắc cái đầu, cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua. Cố Minh Tu đã giải thích lý do không nghe điện thoại, còn... Còn từ chối giải thích câu hỏi thứ hai của tôi. "Ting" một tiếng, WeChat không biết từ lúc nào đã thêm một người bạn lạ mặt. Đối phương trực tiếp gửi qua mấy tấm hình. Là Cố Minh Tu. Tôi lẳng lặng lưu ảnh lại, rồi gửi tin nhắn cho bố mẹ. Phong cảnh ở nước F thực sự rất tuyệt. "Chu Chu, ăn cơm thôi." "Được." Ở đây tôi quen được một người bạn tốt tên là Chu Văn Hiên. Cũng giống như tôi, cậu ấy vì trốn người nên mới tới đây. Ngày đầu tiên mới đến, tôi suýt chút nữa bị người ta sàm sỡ, chính Chu Văn Hiên đã hạ gục đám người đó cứu tôi một mạng. Nghe nói cậu ấy sắp không còn tiền thuê chỗ ở, tôi lập tức mời cậu ấy về ở cùng. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy người này khá tốt, đặc biệt là nấu ăn rất ngon, tay nghề chẳng kém gì Cố Minh Tu. Tôi cắn đũa, dòng suy nghĩ lại không kìm được mà bay xa. "Lại nhớ hắn ta rồi à?" Chu Văn Hiên nhìn tôi với ánh mắt "rèn sắt không thành thép": "Hắn ta rốt cuộc có gì tốt chứ, đều đã ngoại tình rồi mà cậu còn nhớ đến hắn." "Đàn ông ngoại tình chính là loại cải thối, đem biếu không cũng chẳng ai thèm, cậu có hiểu không hả." "Thôi bỏ đi, nhìn là biết cậu chưa từng trải qua sự vùi dập của xã hội rồi." "Cách nhanh nhất để thoát khỏi một cuộc tình chính là: Gọi. Nam. Mẫu." "Đi thôi, tôi đưa cậu đến một nơi tốt, đảm bảo cậu sẽ không còn nhớ đến tên tra nam đại đế kia nữa." Nói xong, Chu Văn Hiên trực tiếp kéo tôi ra cửa. Trong hội sở, Chu Văn Hiên chỉ vào một hàng đàn ông, đắc ý nhìn tôi. "Thế nào, chất lượng không tồi chứ?" "Thích kiểu nào, anh đây chọn cho cậu." Tôi đang do dự, chỉ vào một người đàn ông có khí chất giống Cố Minh Tu nhất. "Thì..." "Em muốn chọn ai hả, Chu... Chu." Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi không kìm được mà rùng mình một cái. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Cố Minh Tu đang đứng ở cửa phòng bao. Sắc mặt trầm đến mức như muốn nhỏ ra nước. "Anh muốn làm gì?" Chu Văn Hiên chắn trước mặt tôi, không chút sợ hãi đối mặt với anh ta. "Hai người đã ly hôn rồi." "Tôi chưa đồng ý." "Còn nữa." Cố Minh Tu nghiêng đầu, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Đằng sau tôi còn có hai người, chắc là tới tìm cậu đấy." Tôi thấy Chu Văn Hiên rõ ràng đã run rẩy một cái. Mà Cố Minh Tu đã thừa dịp này kéo tuột tôi qua. Chu Văn Hiên còn định đuổi theo nhưng đã bị hai người đàn ông chặn đứng tại chỗ. "Chúng ta đã ly hôn rồi, anh... anh..." Lời tôi còn chưa dứt đã chú ý tới vành mắt Cố Minh Tu đỏ bừng, giọng nói không tự chủ được mà nhỏ dần đi. Mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu. Cố Minh Tu ôm tôi vào lòng, trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng Cố Minh Tu tự lẩm bẩm: "Đừng hòng bỏ rơi anh." "Đã không thể tự nguyện ở lại bên cạnh anh, vậy thì chỉ còn cách nhốt em lại thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao