Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: END

Ánh nắng hắt lên mí mắt, tôi quơ lấy chiếc chăn trên người định đắp lên mặt che đi. Thế nhưng bên tai lại truyền đến tiếng loảng xoảng của dây xích. Tôi lập tức tỉnh táo, ngơ ngác nhìn chiếc còng tay trên cổ tay mình, cùng với sợi xích màu vàng hồng kéo dài từ phía đầu giường. "Tỉnh rồi à, lại đây ăn chút gì đi." "Cố Minh Tu, anh là đồ khốn!" Rõ ràng là đang mắng anh ta, nhưng Cố Minh Tu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như cũ. "Ừm, anh khốn nạn, ăn chút gì lót dạ trước đã." Thìa cháo đưa đến bên miệng, nhìn bộ dạng của Cố Minh Tu, tôi thẳng tay hất đổ bát cháo trong tay anh ta xuống đất, lại bồi thêm một cái tát. Nhìn đống cháo trên mặt đất, Cố Minh Tu bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này trông thế nào cũng thấy rợn người. "Vốn dĩ muốn từ từ thôi, xem ra bé ngoan không cần thiết lắm nhỉ." Nói xong, cả người anh ta đè ép xuống. ... Không biết đã bị Cố Minh Tu nhốt lại bao nhiêu ngày rồi. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có ăn cơm, ngủ, và "lên giường". Ngoại trừ tần suất của việc cuối cùng tăng lên gấp đôi không chỉ thì những cái còn lại cũng chẳng khác gì trước kia. Cố Minh Tu cứ như bị đoạt xá vậy, rõ ràng trước kia là kiểu cao lãnh ít nói, bây giờ lại mở miệng ra là gọi "bé ngoan". Mặt tôi hơi nóng lên. Nói đi cũng phải nói lại, bình luận cũng đã biến mất rất lâu rồi. Nếu không phải vì chiếc còng tay trên cổ tay, tôi suýt chút nữa đã tưởng những trải nghiệm ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ. 【 Mẹ ơi, cốt truyện sụp đổ rồi à, sao nam chính lại biến thành thiết lập bệnh kiều thế này, còn chơi trò giam cầm với nam phụ nữa chứ. 】 【 Không chỉ thiết lập của nam chính sụp đổ đâu, bên phía nhân vật chính thụ cũng sập luôn rồi. Cậu ta không biết từ đâu biết được mình là một trong các nhân vật chính của thế giới này, ngày nào cũng tìm cách quyến rũ nam chính, kết quả đã bị nam chính đuổi việc rồi. 】 【 Hồi đó tôi đã bảo nam chính thích nam phụ mà, mấy người còn bảo tôi nằm mơ đi. 】 【 Cho phép quay xe nhé. 】 【 Cuối cùng cũng được phát bình luận rồi, cảm giác bị cấm ngôn thật không dễ chịu chút nào. Cả nhà ơi, tôi là fan nguyên tác chính hiệu đây, bản mà mấy người xem căn bản không phải cốt truyện gốc, đó là một bản đồng nhân do một tên "mộng nam" viết ra thôi, nguyên mẫu của nhân vật chính thụ chính là bản thân hắn ta đó. Fan nguyên tác tụi tôi muốn lên tiếng đều bị tác giả cấm ngôn hết rồi. 】 【 Tôi đã bảo mà, nhân vật chính sao lại có thể bại hoại đạo đức thế được, nam chính kết hôn rồi mà hành vi của nhân vật chính thụ này rõ ràng là tiểu tam còn gì. 】 【 Chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chúc đôi trẻ 99 thôi. 】 【 Tuy không biết tại sao Chu Chu lại bỏ trốn, còn kích hoạt thuộc tính bệnh kiều của nam chính, nhưng mà! Ngon quá xá! Chúc 99. 】 Ý gì đây? Cốt truyện bình luận tôi thấy trước đây là giả sao? Cố Minh Tu không hề ngoại tình, càng không ở bên cạnh nhân vật chính thụ. Vậy nỗi đau tôi phải chịu, những khổ cực tôi phải nếm trải tính là gì? Tính là tôi xui xẻo sao? Tôi nhìn những dấu vết trên người mình, tuy rằng... thực sự là rất sướng đi. Không đúng không đúng, nghĩ cái gì thế không biết. Vẫn còn hai chuyện Cố Minh Tu căn bản chưa giải thích rõ ràng với tôi. Ngước mắt nhìn thấy Cố Minh Tu vừa mới bước vào, tôi lập tức lườm anh ta một cái. "Quỳ xuống!" Mắt Cố Minh Tu dường như sáng lên một chút, anh ta quỳ bằng hai đầu gối đi tới bên giường. "Bé ngoan..." "Quỳ cho hẳn hoi, tôi hỏi anh, ngày hôm đó rốt cuộc tại sao anh lại đến hội sở?" Cố Minh Tu cúi đầu trầm tư, tôi trực tiếp túm lấy tóc anh ta bắt anh ta nhìn thẳng vào tôi. "Dám lừa tôi là anh xong đời đấy!" "Anh có cài định vị trong điện thoại của em, anh sợ em sợ nên không dám nói cho em biết." Cho nên, ngày hôm đó anh ta căn bản không phải nhận được tin nhắn cầu cứu của nhân vật chính thụ, mà là đi tìm tôi? Vé vé tai Cố Minh Tu, cuối cùng tôi cũng biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc. Điện thoại anh ta vừa mở nguồn đã nhận được định vị tôi đến hội sở, vì quá gấp gáp nên điện thoại cũng chẳng kịp cầm đã lao thẳng đến hội sở. Nửa đêm ra ngoài, một là để về công ty lấy điện thoại, hai là vì muốn né tránh câu hỏi của tôi, căn bản không hề ở cùng cái người gọi là nhân vật chính thụ kia. Thế nhưng cái màn hình đen mà bình luận nói là có ý gì cơ chứ? Tôi đem chuyện bình luận kể đầu đuôi ngọn ngành cho Cố Minh Tu nghe, mặt anh ta lúc này đen còn hơn đít nồi. Tôi có chút sợ hãi rụt người lại, nhưng lại bị anh ta một phát nắm lấy cổ chân lôi tuột về. "Cho nên bảo bối, em thà tin vào mấy dòng bình luận không biết từ đâu chui ra, cũng không chịu hỏi anh một câu sao?" Tôi có chút ngượng ngùng cười cười. Chẳng phải khi đó tôi tưởng anh không thích tôi nên đâu có dám hỏi cơ chứ. Nhưng tôi là ai kia chứ, sao có thể thừa nhận là lỗi của mình được. "Còn chẳng phải tại anh sao, nếu không phải tại anh làm tôi thiếu cảm giác an toàn thì tôi có như vậy không?" "Ừm, là lỗi của anh." Cố Minh Tu cúi đầu, cắn lấy xương quai xanh của tôi. "Anh hầu hạ bé ngoan để tạ lỗi với bé ngoan nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao