Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm tinh mơ, Kế Trầm lại một lần nữa dẫn người đá văng cửa phòng. Đám người sau lưng anh ta lục lọi khắp phòng, còn anh ta chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, y hệt dáng vẻ chỉ trích tôi năm xưa. Quân nhân mặc quân phục báo cáo với anh ta rằng không tìm thấy người, lúc này anh ta mới thực sự nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy vẻ hờ hững: "Người đâu?" Tôi không đáp, chỉ lắc đầu. Tôi biết anh ta hỏi Từ Ninh, đêm qua Từ Ninh đã bị tôi đuổi đi rồi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn ăn bánh nướng ở khu Đông, anh ấy không nói lời nào đã đi ngay. Tiệm bánh đó làm ăn rất tốt, nếu không đi xếp hàng từ lúc trời chưa sáng thì không mua được, bây giờ bên ngoài rất loạn, e là càng khó mua hơn. "Hừ, giả câm sao? Em muốn bảo vệ hắn đến thế à?" Kế Trầm bóp cằm tôi đau điếng, tôi không biết tại sao anh ta nhất định phải tìm thấy Từ Ninh. Rõ ràng chỉ cần báo cáo là người đã chạy mất, cấp trên cũng sẽ không hỏi han gì nhiều. Còn cả việc thanh trừng thế giới ngầm kỳ lạ này nữa, tôi không nghĩ một khu Thượng Thành sống dựa vào nguồn cung từ thế giới ngầm lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. "Duệ Duệ, em ngoan ngoãn nói cho anh biết tung tích của Từ Ninh, anh sẽ đón em về nhà, có được không?" Có lẽ phát hiện tôi ăn mềm không ăn cứng, giọng điệu anh ta đột nhiên trở nên dịu dàng. Nhưng tôi vẫn chỉ lắc đầu. "Anh biết hắn từng cứu em, nhưng bây giờ hắn là tội phạm. Em nói ra tung tích của hắn thì có thể lấy công chuộc tội..." Giọng điệu dụ dỗ của anh ta y hệt lúc bảo tôi nhận tội thay Kế Hoài, khi đó tôi đã không tin, bây giờ càng không. "Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, có giỏi thì anh giết tôi đi..." Tôi ngẩng đầu, dáng vẻ như mặc người chém giết. Anh ta sẽ không giết tôi, nếu không cũng chẳng đợi đến tận hôm nay mới lại tới đây. "Kế Thần Duệ, em nhất định phải vì hắn sao?! Nói ra tung tích của hắn em có thể quay về! Em nhất định phải bảo vệ hắn sao?!" Anh ta rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, đôi bàn tay từng đánh nát ảo tưởng của tôi giờ đang siết chặt lấy cổ tôi. Cho đến khi mặt tôi tím tái, anh ta mới buông tay. Sau đó Kế Trầm ra lệnh nhốt tôi lại, nói rằng tôi chắc chắn biết tung tích của Từ Ninh. Trong bóng tối đặc quánh không thấy rõ năm ngón tay, những cơn ác mộng giam cầm tôi suốt ba tháng qua lại tái hiện hết lần này đến lần khác, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc siết chặt góc áo. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, cửa phòng được mở ra. Dù ngược sáng không nhìn rõ mặt nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Kế Hoài. "Nhị ca, đã lâu không gặp?..." "Cảm giác bị giam cầm không dễ chịu nhỉ? Tiếc là ai bảo anh là kẻ xấu xa tiết lộ cơ mật, khiêu khích Hoàng tử làm chi?" Giọng điệu kẻ đó lả lướt, trong lời nói không giấu nổi sự mỉa mai. "Cậu biết rõ không phải tôi." Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn vị Kế tiểu thiếu gia đang ăn mặc sang trọng này. Nhưng hắn dường như càng bất mãn hơn, túm lấy cổ áo nhấc bổng tôi lên: "Thì đã sao? Chẳng ai tin anh đâu." Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng tôi biết đó là sự thật. Khoảng thời gian hắn mới được đón về, người nhà họ Kế đều rất áy náy, cũng từng sủng ái hắn một thời gian. Nhưng có lẽ vì thời gian chung sống không dài, những tình cảm cố ý thể hiện ra luôn nhuốm màu gượng gạo. Sự xuất hiện của hắn không làm thay đổi cuộc sống của tôi, nên sự áy náy tôi dành cho hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng hắn chỉ coi sự quan tâm của tôi là lời khiêu khích đối với hắn. Mỗi lần tôi tặng quà, hắn luôn hằn học ném đi, hơn nữa không biết có phải trùng hợp không, lần nào cũng bị người nhà bắt gặp. Lâu dần, hắn bị ghẻ lạnh. Nhưng khi bức thư tình kia xuất hiện, mọi chuyện lại xoay chuyển một vòng lớn. Có lẽ so với một đứa con trai nhòm ngó anh mình, thì một đứa con trai không thân thiết nhưng có cùng huyết thống lại khiến họ yên tâm hơn. Một bức thư đã khiến mười năm tin tưởng sụp đổ. Hồi ức bị cắt ngang bởi bàn tay Kế Hoài đang vỗ vào mặt tôi, hắn vỗ không mạnh nhưng mang đầy ý sỉ nhục. "Đại ca đối với anh đúng là vẫn không nỡ buông tay, rõ ràng chỉ cần giao anh ra là có thể lấy được công huân, vậy mà anh ta lại cố tình đưa anh đến đây, để anh sống dặt dẹo thêm vài năm..." Tôi cụp mắt không đáp lời, dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Tôi đấu không lại hắn, từ ba năm trước tôi đã biết điều đó. "Còn bây giờ nữa, người bên ngoài đều muốn giết anh, anh ta lại nhốt anh lại, anh nói xem anh ta tính toán cái gì?" Hắn ném mạnh tôi xuống đất, bàn tay vừa túm áo tôi giờ lại chuyển sang bóp cổ. "Anh tốt nhất là đừng có chết..." Bàn tay bóp cổ chỉ buông ra khi mặt tôi đã tím tái. Dưới sự chỉ thị của hắn, vài người bên ngoài bước vào, đè tay tôi xuống và tiêm cho tôi một mũi. Cơn đau dữ dội lan khắp lục phủ ngũ tạng, Kế Hoài cuối cùng cũng hài lòng vỗ vỗ mặt tôi: "Độc mãn tính, thật đáng thương làm sao. Có trách thì trách mười mấy năm trước anh lại đòi theo anh tôi về nhà..." Tôi đau đến mức co quắp người lại. Hóa ra cái giá của việc tham luyến hơi ấm lại đau đớn đến thế. Biết thế này, tôi thà cứ chịu lạnh thêm chút nữa cho xong... Mùa đông mười ba năm trước rất lạnh, nhưng với một kẻ đã quen với cái lạnh như tôi, có lẽ chỉ cần nhắm mắt lại là có thể rời đi. Thế nhưng tôi đã ngâm mình trong hũ đường suốt mười năm, những thói quen nhẫn nhịn cơn đau sớm đã biến mất không còn dấu vết. Đau quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao