Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Lại một năm nữa trôi qua, tôi đi viếng mộ Từ Ninh. Thân thể rệu rã này của tôi đã được chăm sóc ổn định đến bảy tám phần. Thỉnh thoảng nhấp một chén rượu cũng không bị quở trách. Tôi nâng ly rượu, chạm vào mộ của Từ Ninh, hy vọng sẽ có một người hiện ra mắng tôi một trận: "Sức khỏe không tốt còn uống rượu cái gì?!" "Cái thân hình nhỏ bé này của cậu, tôi một đấm là xong một đứa!" Hồi nhỏ anh ấy là cận vệ thân tín của tôi, tôi chơi với anh ấy thân nhất. Sau đó tôi bị bắt cóc, anh ấy cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, khi đó anh ấy tìm được cái gì ăn ở ngoài rừng đều đưa cho tôi trước. Về sau, chúng tôi bị truy sát, anh ấy chặn hậu, ném tôi xuống sông để tôi chạy thoát. Ba năm trước gặp lại ở thế giới ngầm, những vết thương từ nhỏ đã khiến cả hai chúng tôi quên mất đối phương. Nhưng anh ấy vẫn đưa tôi về. Anh ấy nói, vì ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy thân thuộc. Tôi cứ ngỡ đó là lời khách sáo thông thường, nào ngờ anh ấy nói chính là sự thật. Từ Ninh gặp tôi khi tôi đang trốn trong một con hẻm rách nát để băng bó vết thương. Anh ấy đi ngang qua, cứ ngỡ tôi là một chú mèo con. Theo lời anh ấy kể, lúc đó tôi gầy gò đáng thương, toàn thân đầy thương tích. Anh ấy vốn không muốn quản, nhưng thấy máu trên người tôi cứ chảy không ngừng, nên đã mềm lòng. Từ Ninh luôn rất mềm lòng, thu nhận tôi là thế, bảo vệ tôi cũng thế. Anh ấy vốn có thể bỏ mặc tôi ở đó, sau này dù Kế Trầm có đến thanh trừng thế giới ngầm thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cuộc truy sát hồi nhỏ đã khiến chân của Từ Ninh bị thương một bên, nên anh ấy mới từ cận vệ hoàng gia lui về thế giới ngầm, trở thành thành chủ. Đến thế giới ngầm một nửa là vì thương tật, một nửa là để tìm tôi. Bình thường anh ấy đi đứng rất chậm, chưa từng để ai thấy chân trái mình có vấn đề. Nhưng ngày đó anh ấy vào mật thất cứu tôi, khoảnh khắc tôi quỳ xuống, anh ấy hoảng hốt đến mức để lộ cái chân trái tàn tật của mình. Thực ra ngày hôm đó Kế Trầm còn nói một câu gây tổn thương hơn nhiều: "Một tên què ở thế giới ngầm mà cũng đáng để em quỳ lạy như vậy sao?" Tôi đã thoáng thấy vẻ tổn thương và phẫn nộ trong mắt Từ Ninh, nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì dòng máu ấm nóng đã bắn đầy mặt tôi. Một ngày trước khi Từ Ninh chết, anh ấy đã gửi tin cho phụ hoàng nói rằng có lẽ đã tìm thấy tôi. Vì vậy sau này khi phụ hoàng nhìn thấy thủ cấp của Từ Ninh, Ngài lập tức đến nhà họ Kế lục soát, và thế là tìm thấy tôi. "Từ Ninh, kiếp sau đổi lại là tôi đi tìm anh nhé." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao