Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm đó tôi có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy khuôn mặt hung dữ thường trực của mình; sự lạnh nhạt với gia đình; cảnh tượng chết thảm thê lương cuối cùng... Khi tỉnh dậy, đầu óc đau nhức không thôi. Mãi mới tỉnh táo lại được một chút, tôi phát hiện bên cạnh trống không. Bùi Tịch Hàn và Bùi Tinh Nguyên đã ra ngoài rồi. Tôi hối hận xoa trán, ban đầu tôi định sáng nay đưa Nguyên Nguyên đến nhà trẻ, vậy mà lại ngủ quên mất. Thế là buổi chiều tôi tan sở sớm, liên hệ với trợ lý của Bùi Tịch Hàn bảo anh ấy tôi sẽ đón Nguyên Nguyên, rồi lái xe đến cổng nhà trẻ của Nguyên Nguyên chờ. Đây là trường mẫu giáo tư thục tốt nhất trong thành phố. Thực ra ban đầu Nguyên Nguyên không học ở đây, là do tôi biết con trai Tô Dục An cũng học ở trường này, vì tâm lý biến thái muốn so bì mọi thứ với cậu ta, nên tôi đã bắt Bùi Tịch Hàn chuyển Nguyên Nguyên đến đây. Không lâu sau đến giờ tan học, các lớp xếp hàng hai theo thứ tự đi ra. Tôi tìm kiếm bóng dáng Nguyên Nguyên. Rất nhanh, tôi nhìn thấy Bùi Tinh Nguyên đeo cặp sách nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo nổi bật. Đứng cùng hàng với nó là một đứa trẻ khác cũng trắng trẻo đáng yêu, dáng người nhỏ hơn nó một chút, khuôn mặt tinh xảo trông rất dễ mến. Nguyên Nguyên nghiêng đầu, đang nói gì đó với cậu bé, cả hai đều mỉm cười. Tôi nhận ra đó là Trần Tri Miên, con trai của Tô Dục An và Trần Cảnh Nam. Tôi không lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng. Đợi đến khi Nguyên Nguyên nhìn thấy tôi, mắt nó ánh lên vẻ mừng rỡ, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, nó mím môi có vẻ hơi sợ hãi, rồi tránh xa người bên cạnh. Tôi biết sự lo lắng của nó. Trước đây, tôi không cho phép nó kết bạn với Trần Tri Miên. Luôn cảnh cáo nó phải tránh xa Trần Tri Miên, và phải giỏi hơn tất cả mọi người. Tôi bước đến, khẽ gọi: "Nguyên Nguyên." Nó có vẻ hơi căng thẳng, nhưng trong đôi mắt trong veo đó lại ánh lên sự vui mừng nhiều hơn, nó cũng bước hai bước về phía tôi: "Ba nhỏ." Trần Tri Miên đứng tại chỗ hơi bối rối, muốn chào tôi nhưng lại lo ngại điều gì đó nên không cử động. Bình luận lướt qua rất nhanh: 【Cảnh báo mức độ cao, tên điên Lê sắp phát khùng rồi.】 【Đã quen rồi, tên pháo hôi này cứ thấy gì liên quan đến Thụ bảo là bị kích động, đúng là có bệnh.】 【Cục cưng đáng thương, hy vọng đừng để lại ám ảnh tâm lý cho chúng.】 【A a a a a Công chính sao vẫn chưa tới, mau đến bảo vệ con đi!】 【Không sao đâu, dù không biết tại sao Lê Thính Ngô đột nhiên đến đón Bùi Tinh Nguyên, nhưng thường những tình tiết như này tác giả sẽ sắp xếp cho hắn bị vả mặt.】 【Tôi thật sự muốn ném cho hắn hai chiếc dép!】 ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!