Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi tối tôi ở bên cạnh Nguyên Nguyên, kể chuyện cho nó nghe. Sau khi dỗ nó ngủ, tôi thạo đường đi vào phòng Bùi Tịch Hàn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy, tôi tuyên bố: "Từ nay về sau chúng ta ngủ chung." "..." Bùi Tịch Hàn im lặng một lúc, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, anh ấy nuốt xuống, thốt ra hai chữ: "Tùy cậu." Hai người nằm trên giường, nhưng Bùi Tịch Hàn lại nằm cách xa tôi. Và nằm ngửa, không nhìn tôi. Tôi bĩu môi, nhích lại gần: "Sao anh lại nằm xa tôi như vậy?" Bùi Tịch Hàn: "Như ý cậu muốn." Tôi trở mình đặt tay lên người anh ấy: "Tôi đâu có muốn như vậy." "Anh không hiểu ý tôi sao?" Tôi nói: "Tôi đến để hôn anh đó." Vừa nói, tôi mạnh dạn đưa tay luồn vào dưới áo ngủ của anh ấy, khẽ tiếp tục: "Hoặc làm chuyện khác... hơn." "Lê Thính Ngô!" Bùi Tịch Hàn nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự kiềm chế: "Cậu rất thích trêu đùa người khác à?" Mặc dù đó là phản ứng đã được dự đoán trước, nhưng trái tim tôi vẫn không thể kiểm soát được mà nhói lên một cái. Nhanh chóng kìm nén sự chua xót, tôi tiếp tục tấn công: "Tôi không trêu đùa anh, tôi nghiêm túc mà." "Anh không muốn sao? Anh ghét tôi đến vậy à?" Tôi buồn bã cúi mắt, có cảm xúc thật, nhưng cũng có một phần diễn xuất. "Nhưng nếu anh thật sự ghét tôi, sao lại sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy với tôi?" Bùi Tịch Hàn khẽ nhíu mày, theo bản năng phủ nhận: "Tôi không có ý đó." Anh ấy từ từ buông tay tôi ra. Tôi nhân cơ hội ôm lấy eo anh ấy, áp đầu vào vai anh, khẽ nói: "Tôi muốn tin tức tố của anh." "... Đến kỳ phát nhiệt của cậu vẫn chưa tới." Tôi không chịu nhượng bộ: "Chưa tới cũng muốn, anh có cho không?" "..." Bùi Tịch Hàn im lặng. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, một mùi cà phê Latte ấm áp, nồng đậm lan tỏa trong không gian, đan xen giữa vị ngọt dịu của sữa và vị đắng trầm ổn của cà phê. Là anh ấy đã phóng thích tin tức tố. Tôi thoải mái nheo mắt lại. Bùi Tịch Hàn xoay người ôm lấy tôi, với một lực ôm rất kiềm chế. Tin tức tố của tôi không thể kiểm soát được mà tràn ra. Mùi dừa thuần khiết, thanh mát va chạm với mùi Latte, vị dừa ngọt ngào trung hòa đi sự sắc bén và đắng chát trong tin tức tố Latte, khiến bầu không khí trở nên hòa hợp và thư thái. Khi ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Tôi gần như theo bản năng, hôn lên môi Alpha. Bùi Tịch Hàn sững sờ, sau đó bàn tay lớn ôm chặt lấy eo tôi, đáp lại nụ hôn. Một nụ hôn nồng nhiệt, triền miên, gần như mang theo ý vị mất kiểm soát. Không biết đã qua bao lâu, Bùi Tịch Hàn cuối cùng cũng buông tôi ra, nhẹ nhàng lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe môi tôi. Khi anh ấy kìm nén muốn lùi lại, tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói: "Chúng ta đã lâu không làm chuyện đó." Đồng tử Bùi Tịch Hàn co lại. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang xác nhận tôi không nói đùa. Nhìn thấy sự kìm nén trong đôi mắt sâu thẳm của Alpha. Tôi khẽ "chậc" một tiếng trong lòng: Căng cứng đến mức đó rồi, đúng là biết nhịn thật. Sau đó ngẩng đầu, lại đưa môi lên. Bùi Tịch Hàn không nhịn được nữa, lật người đè lên tôi. Giữa hơi thở giao nhau, tôi thấy Bùi Tịch Hàn đưa tay sờ soạng tìm kiếm gì đó trên tủ đầu giường. Tôi kéo anh ấy lại, nói lúng búng: "Không cần. Anh đừng vào sâu quá là được." Tin tức tố trong phòng đậm đặc hơn gấp mấy lần, hai bóng người trên giường quấn quýt không rời. ... Bình luận ngẩn tò te: 【Tôi đã bỏ lỡ bước nào rồi, sao bên pháo hôi lại lên đường cao tốc rồi??】 【Tôi thừa nhận, tuy ghét Lê Thính Ngô, nhưng cảnh này tôi thật sự muốn xem.】 【Đừng có màn hình đen chứ! Có gì mà VIP cao quý của tôi không được xem cơ chứ?】 【À, pháo hôi độc ác Lê Thính Ngô, cứ thế này quyến rũ phản diện, nắm thóp anh ta, thật là có tâm cơ!】 【Nói đi cũng phải nói lại, với điều kiện của phản diện, nếu là tôi cũng...】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!