Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trở về căn nhà thuê, việc đầu tiên tôi làm là tháo bộ trợ thính ra, cẩn thận đặt vào hộp sấy khô. Cặp trợ thính này là thứ đáng giá nhất trên người tôi, năm vạn tám, mà còn là mẫu cũ mua từ năm năm trước. Không có nó, tôi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tôi theo thói quen vào bếp nấu mì. Nước sôi rồi, sùng sục nổi bọt, tôi không nghe thấy nhưng tôi nhìn thấy hơi nóng bốc lên. Trong lúc đợi mì chín, tôi nhìn chằm chằm vào tấm áp phích ố vàng trên tường mà ngẩn người. Trên áp phích, tôi năm bảy tuổi mặc bộ tuxedo, tay cầm đàn violin, cười rạng rỡ như một hoàng tử nhỏ. Đứng bên cạnh là một cậu bé lầm lì, cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc bộ quần áo cũ không vừa vặn của tôi, ánh mắt cảnh giác như một con sói con. Đó là Cố Hành Chu. Khi đó hắn chưa gọi là Cố Hành Chu, mà gọi là Cố Tiểu Cửu. Hắn là đối tượng được ba tôi nhận về từ cô nhi viện để tài trợ, nhưng thực tế hắn là đứa con riêng do mẹ tôi ngoại tình sinh ra. Ba tôi đưa hắn về để làm bạn đọc sách và làm bao cát trút giận cho tôi. Ai mà ngờ được, mười năm sau, hắn là ảnh đế cao cao tại thượng, còn tôi là kẻ chạy cờ tàn tạ đến mức không nghe thấy âm thanh. Vận mệnh cái thứ này, thật khéo biết đùa. Năm đó tôi đối xử với Cố Hành Chu cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi không phải con ruột của mẹ, nhưng tôi là con ruột của ba. Vì thế, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang. Còn hắn là đứa con riêng ăn nhờ ở đậu. Dưới ảnh hưởng từ những quan niệm cũ kỹ của trưởng bối trong gia tộc, khi nào vui tôi sẽ ban cho hắn một viên kẹo, không vui sẽ bắt hắn đeo hộp đàn cho mình. Nhưng tôi không ngờ, con sói con này lại ghi nhớ hương vị của từng viên kẹo, và cũng ghi nhớ sự nhục nhã của mỗi lần đeo hộp đàn ấy. Mì chín rồi. Tôi bưng bát ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, xì xụp một hơi. Màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ: 【Đến Mị Sắc, phòng bao 888. Cố.】 Ngắn gọn súc tích, ngay cả một lời xưng hô cũng không có. Tôi nhìn chằm chằm chữ "Cố" đó hồi lâu, cuối cùng vẫn đặt bát mì xuống, đeo lại bộ trợ thính. Chẳng còn cách nào, kim chủ triệu hồi mà. Hai vạn tệ là thanh toán theo ngày, nhưng muốn giữ được hợp đồng dài hạn thì còn phải xem tâm trạng của Cố Hành Chu. Mị Sắc là chốn ăn chơi đốt tiền nổi tiếng nhất kinh thành. Tôi mặc chiếc quần jean vá và áo thun, đứng giữa một nhóm nam thanh nữ tú hào nhoáng, trông thật lạc quẻ. Đẩy cửa phòng 888 ra, một mùi thuốc lá và rượu nồng nặc xộc vào mũi. Cố Hành Chu ngồi chính giữa trên chiếc sofa da thật, tay đang mân mê một chiếc bật lửa. Xung quanh là vài gương mặt quen thuộc trong giới, có đạo diễn, cũng có nhà sản xuất. "Ồ, đây là... thế thân ngự dụng của Cố ảnh đế nhà ta sao?" Có người lên tiếng trêu chọc. "Trông cũng có nét giống đấy, mỗi tội hơi nghèo nàn." Cố Hành Chu không nói gì, chỉ hất cằm, ra hiệu cho tôi bước tới. Tôi đi qua, đứng định trước mặt hắn: "Cố lão sư." Cố Hành Chu ném chiếc bật lửa lên bàn, chỉ vào chai rượu Whisky chưa khui trên mặt bàn: "Đã đến rồi thì góp vui cho mọi người chút đi." Hắn tựa lưng vào ghế sofa, cả người ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng đến đáng sợ. "Uống hết nó, vai nam phụ thứ ba trong bộ phim tới sẽ thuộc về cậu." Phòng bao trong phút chốc yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Có giễu cợt, có đồng cảm, nhưng phần lớn là xem kịch hay. Nam phụ thứ ba. Thù lao ít nhất cũng năm mươi vạn. Đủ cho bà nội làm hai lần phẫu thuật rồi. Tôi nhìn chai rượu đó, dạ dày đã bắt đầu âm ỉ đau. Kể từ khi thính giác có vấn đề, khả năng thăng bằng của tôi không tốt, uống nhiều rất dễ bị ngã, hơn nữa cảm giác chóng mặt đó sẽ làm chứng ù tai thêm trầm trọng. Nhưng tôi không do dự quá lâu. "Cảm ơn Cố lão sư đã nâng đỡ." Tôi cầm chai rượu lên, cũng chẳng dùng dụng cụ khui. Tôi gõ mạnh vào cạnh bàn, cổ chai vỡ ra, rồi ngửa đầu uống cạn. Tôi uống rất vội, sợ rằng một khi dừng lại sẽ không thể uống tiếp được nữa. Uống đến một nửa, dạ dày co thắt dữ dội, tôi không nhịn được mà ho sặc một tiếng. Rượu theo khóe miệng chảy xuống, làm ướt đẫm cổ áo. Một bàn tay bất ngờ vươn tới, giật lấy chai rượu. Cố Hành Chu đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét nhìn tôi: "Giang Trì, cậu đúng là vì tiền mà cái gì cũng dám làm." Tôi quẹt miệng, cười đến mức hơi choáng váng: "Cố lão sư, tôi thiếu tiền mà. Ngài chẳng phải cũng biết rõ sao." Cố Hành Chu nhìn tôi trân trân vài giây, đột nhiên cảm thấy vô vị. Hắn bực bội phẩy tay: "Cút đi." Tôi như được đại xá, cúi chào một cái rồi quay người bước đi. Chân có hơi lảo đảo nhưng tôi cố gắng đi theo đường thẳng. Vừa đến cửa, phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Cố Hành Chu: "Đợi đã. Ra xe đợi tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao