Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Có người đang khóc. Tôi gắng gượng mở mắt ra, thích nghi một hồi lâu mới nhìn rõ khung cảnh mờ mịt trước mắt. Là phòng bệnh trong bệnh viện. Bên giường có một người đang ngồi. Là Cố Hành Chu. Hắn cúi đầu, mái tóc đen trước trán rũ xuống che khuất đôi mắt. Hắn đang nắm chặt tay tôi, dùng đầu ngón tay từng chút từng chút một viết gì đó vào lòng bàn tay tôi. Tôi không cảm nhận được nhiệt độ, cũng nhìn không rõ chữ hắn viết. Thế giới của tôi là một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Giống như bị rơi vào một cái lồng kính chân không. Hắn chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Đột nhiên tôi chẳng muốn tỉnh lại chút nào. Nhưng Cố Hành Chu khóc thảm quá. Tôi cử động ngón tay, động tác nhỏ xíu này đã làm hắn kinh động. Cố Hành Chu mạnh mẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ kia giăng đầy tơ máu, trông như mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt. Thấy tôi tỉnh, môi hắn mấp máy, dường như đang nói gì đó. Nhưng tôi một chữ cũng không nghe thấy. Biểu cảm của hắn từ kinh hỉ ban đầu nhanh chóng chuyển thành lo lắng tột độ. Hắn lại bắt đầu viết chữ vào lòng bàn tay tôi: "Cầu xin cậu, hãy nghe tôi." Hết lần này đến lần khác. Tôi rút tay lại, vùi đầu vào trong chăn. Bây giờ người tôi không muốn thấy nhất chính là Cố Hành Chu. Quá thảm hại rồi. Đại thiếu gia nhà họ Giang từng một thời cao ngạo khinh đời, đạp hắn dưới chân, nay lại trở thành một kẻ điếc đáng thương. Thật sự là quá thảm hại. Thế giới lặng ngắt đến đáng sợ. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, hay nói đúng hơn là chỉ nhắm mắt lại. Có chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau qua gò má và cổ tôi. Tôi không mở mắt, cũng không cử động. Tôi có thể cảm nhận được Cố Hành Chu luôn túc trực bên giường, hắn không hề rời đi. Chiếc khăn lau xong mặt tôi lại đi lau tay. Từng kẽ ngón tay đều được lau sạch sẽ. Sau đó, một cơ thể ấm nóng áp lại gần, hắn vén một góc chăn lên, nằm xuống bên cạnh tôi. Giường bệnh rất hẹp, chúng tôi gần như dán chặt vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ của hắn, và nhịp tim thuộc về một người khác truyền qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh. Trầm ổn, mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp một. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong sự tĩnh lặng chết chóc này, đó trở thành âm thanh duy nhất tôi có thể "nghe" thấy. Rất lâu, rất lâu sau, Cố Hành Chu mới thăm dò vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Tôi cảm thấy hốc mắt mình ướt đẫm. Tôi không có khóc. Tôi chỉ là... mắt bị rỉ nước chút thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao