Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sáng sớm hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi mùi hương bò bít tết áp chảo. Tôi khó khăn mở mắt ra. Cả người đau nhức như bị xe lu cán qua. Tôi vật lộn bò dậy, bước ra khỏi phòng ngủ. Trong căn bếp rộng rãi, một bóng dáng cao lớn đang đứng đó. Yến Cận. Hắn vậy mà lại đích thân xuống bếp. Hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, cổ áo để mở. Nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất chính là vết răng rõ mồn một trên xương quai xanh của hắn. Đó là dấu vết tôi đã cắn thật mạnh trong lúc cực độ mất kiểm soát đêm qua. 【Ting ting ting! Chào buổi sáng ký chủ thân yêu của tôi!】 Giọng nói đê tiện của hệ thống vang lên trong đầu. 【Nhiệm vụ điểm danh được ban bố: Mời cậu đi đến phía sau nam chính, thè đầu lưỡi non nớt của mình ra, liếm láp vết răng trên xương quai xanh của hắn. Nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ giật điện cậu ngay lập tức đó nha~】 Tôii tức đến mức suýt chút nữa ném luôn cái cốc nước trong tay đi. "Cái hệ thống biến thái mày, sáng sớm ra đã phát tình?!" 【Cái này gọi là thúc đẩy tình cảm phu phu! Mau đi đi! Đếm ngược mười giây, mười, chín...】 Để giữ mạng, tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ đành cứng đầu bước tới. Hắn đang thuần thục lật miếng bít tết trong chảo. Tôi hít sâu một hơi, đột ngột ghé sát vào, liếm nhanh một cái lên xương quai xanh của hắn. Cơ thể Yến Cận cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm. "Em đang làm gì vậy?" Tôi ngượng ngùng ho khan một tiếng, ánh mắt phiêu tán. "Cái đó... tôi nếm thử xem mặn nhạt thế nào giúp anh." Ánh mắt Yến Cận lập tức tối sầm lại. Hắn đặt xẻng xuống, bưng đĩa bít tết đã dọn sẵn ra bàn đảo. "Qua đây, ăn cơm." Tôi ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống. Yến Cận cắt một miếng bít tết nhỏ, dùng nĩa đâm lấy, đưa trực tiếp đến bên môi tôi. Tôi nhìn miếng bít tết còn vương chút máu, không kìm được mà lẩm bẩm: "Con bò này chết thảm quá, chín đến bảy phần rồi mà vẫn còn chảy máu." Yến Cận mặt không cảm xúc. "Ăn đi." Tôi há miệng, cố tình dùng một động tác cực kỳ chậm chạp, ngậm lấy chiếc nĩa bạc. Đầu lưỡi tôi vô tình lướt qua cạnh chiếc nĩa, sau đó ngước mắt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át. Trên mu bàn tay cầm nĩa của Yến Cận, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. 【Hoàn hảo! Cú thả thính này của cậu đúng là đẳng cấp sách giáo khoa! Chỉ số lý trí của Yến Cận đang tụt dốc không phanh kìa!】 Hệ thống phấn khích hét lên trong đầu tôi. Hắn cúi người xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. "Bạch Lãng, có phải em thấy bài học đêm qua vẫn chưa đủ không?" Tôi rụt cổ lại, cười gượng hai tiếng. "Đủ rồi, đủ rồi, Yến tổng uy vũ." Yến Cận hừ lạnh một tiếng, quay người đi lấy cà phê. Đúng lúc này, hệ thống đột ngột bồi thêm một câu u ám: 【Ký chủ ơi, đừng mừng vội. Theo diễn biến cốt truyện, phân cảnh kinh điển kỳ phát tình đêm mưa sắp sửa được kích hoạt rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn mưa bão thực sự chưa?】 Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại. Mày muốn giết chết tao thì có!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao