Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Buổi chiều. Tại sảnh tầng một tập đoàn Yến thị. Yến Cận đi họp rồi, tôi ngồi chán chường chơi game trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi. Đột nhiên, có một ánh mắt dính chặt lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Một người đàn ông mặc vest trắng, đeo kính gọng vàng đang đứng trước mặt tôi. Tô Trì. Trong nguyên tác, đây là "ánh trăng sáng" mà nguyên chủ từng yêu đến chết đi sống lại, tiếc rằng gã là một "tra nam hải vương", nguyên chủ chỉ là một con cá nhỏ trong cái đại dương bao la của gã, hơn nữa còn nhờ nguyên chủ tự nguyện "đào mỏ" bản thân mới chui vào được, hay còn gọi là trò lừa đảo tình cảm. "Tiểu Lãng, em chịu khổ rồi." Tô Trì nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ đau xót. Gã lấy từ trong cặp ra một bản tài liệu, đưa đến trước mặt tôi. "Đây là thỏa thuận hủy bỏ hôn ước anh đã soạn xong. Chỉ cần em ký tên, dù phải liều mạng anh cũng sẽ cứu em ra khỏi tay tên điên Yến Cận đó." Tôi nhìn cái bộ dạng thâm tình vờ vịt của gã, cốt truyện này sao lại chuyển hướng sang "tra nam truy thê hỏa táng tràng" rồi, gã lại thiếu tiền à? Chậc chậc, lời thoại này còn lỗi thời hơn cả cái biệt thự búp bê mà tôi dùng ngón chân bấu ra được nữa. Tôi đặt điện thoại xuống, cười như không cười nhìn gã. "Tô thiếu gia, cái mùi trà xanh này của anh nồng đến mức miếng dán ngăn chặn sau gáy tôi sắp mất tác dụng luôn rồi. Sao thế, thùng rác đầy rồi nên không chứa nổi anh nữa, mới chạy đến chỗ tôi để tỏa hương trà xanh cũ rích à?" Tô Trì sững sờ. Gã rõ ràng không ngờ tới một Bạch Lãng trước đây luôn vâng lời, khép nép trước mặt gã lại có thể nói ra những lời như vậy. "Tiểu Lãng, em đang nói gì vậy? Anh là vì tốt cho em mà!" Gã vội vàng muốn nắm lấy tay tôi. Tôi ghê tởm né tránh. "Đừng chạm vào tôi, tôi chê bẩn." Tôi đứng dậy, nhìn xuống gã từ trên cao. "Cứu tôi? Lấy cái gì mà cứu? Lấy cái công ty ma sắp phá sản của anh, hay lấy cái da mặt dày hơn tường thành này của anh?" "Cậu..." Sắc mặt Tô Trì lúc xanh lúc trắng. "Tiểu Lãng, có phải em bị Yến Cận ép đến phát điên rồi không? Hắn là một kẻ biến thái, hắn sẽ hành hạ em đến chết!" "Hành hạ?" Tôi đột nhiên cười rộ lên. So với tên điên chỉ biết ngoài miệng bảo tôi tìm chết, nhưng thực chất lại cưng chiều tôi lên tận trời kia, cái gã Tô Trì này thật sự chẳng bõ dính răng. Tôi cố tình kéo cổ áo cao xuống, để lộ ra những vết hôn dày đặc trên cổ. "Tô thiếu gia, anh gọi cái này là hành hạ sao?" Tôi dùng giọng điệu cực kỳ mập mờ nói: "Yến Cận tuy tính tình hơi tệ một chút, nhưng kỹ thuật tốt lắm nha. So với loại người chỉ biết vẽ bánh như anh, tôi vẫn thích kiểu Alpha 'hàng ngon' có thể khiến tôi sướng đến chết đi sống lại trên giường như anh ấy hơn." Sắc mặt Tô Trì lập tức xanh mét. Gã chỉ tay vào tôi, ngón tay run rẩy. "Vô liêm sỉ! Bạch Lãng, cậu đúng là một kẻ dâm đãng!" "Rầm!" Lời Tô Trì vừa dứt, cả người gã đã bay ra ngoài như diều đứt dây. Yến Cận không biết đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào. Hắn nhìn Tô Trì đang đau đớn gào khóc dưới đất bằng ánh mắt âm hiểm. "Quẳng hắn ra ngoài." "Vâng, Yến tổng." Hai tên vệ sĩ lôi Tô Trì ra khỏi cổng lớn như lôi một con chó chết. Yến Cận quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt hắn dừng lại trên cái cổ mà tôi cố tình để lộ, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc. Tôi vội vàng kéo cổ áo lên, nháy mắt đưa tình với hắn một cái. "Ông xã thật mạnh mẽ." Trêu xong là tôi chuồn lẹ. Yến Cận cái gì cũng tốt, chỉ có điều khó tránh khỏi thiết lập trong sách, chỗ nào cũng có thể phát tình được. Tôi không chạy nhanh một chút, tôi sợ cái mông tôi lại gặp họa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao