Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không trở về khách sạn mà liên lạc với bên môi giới để xem nhà. Ba ngày tiếp theo, tôi xem rất nhiều căn nhà nhưng đều không ưng ý. Không phải tiền thuê quá đắt thì cũng là người ở ghép không phù hợp. Bên môi giới giới thiệu cho tôi một căn hộ ở đúng khu chung cư cũ. Nói là mới có một căn trống, chủ nhà muốn chuyển sang biệt thự sống nên cho thuê giá rẻ. Bước ra khỏi thang máy, tôi mới nhận ra căn nhà mà môi giới nói chính là nhà của Lục Triết Dã. Bên môi giới bấm chuông cửa, Lục Triết Dã ra mở cửa. Ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi, dường như chẳng hề bất ngờ khi người thuê nhà do môi giới dẫn đến lại là tôi. "Xin lỗi, tôi không thuê nữa." Tôi quay người định rời đi. Lục Triết Dã gọi tôi lại: "Thịnh Cảnh, chúng ta nói chuyện chút đi." Anh ấy ra hiệu bằng ánh mắt cho người môi giới. Người môi giới lập tức hiểu ý: "Thế hai người cứ tự nhiên nói chuyện, tôi xin phép đi trước." Tôi dừng bước, lên tiếng hỏi: "Lục Triết Dã, anh muốn nói chuyện gì với tôi?" "Vào nhà rồi nói." Lục Triết Dã mời tôi vào nhà. Tôi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Lục Triết Dã đi thẳng vào vấn đề: "Chẳng phải cậu muốn thuê nhà sao? Tôi chuẩn bị chuyển sang biệt thự ở, căn nhà này để cho cậu ở." Hóa ra là nói chuyện này, làm tôi cứ tưởng anh ấy đã phát hiện ra chuyện nhắn tin hộ rồi chứ. Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tìm căn nhà một phòng ngủ khác là được rồi." Lục Triết Dã hiểu nhầm ý tôi, liền giải thích: "Không cần đưa tiền thuê đâu, coi như giúp tôi trông nhà thôi." Tôi một lần nữa từ chối: "Lục Triết Dã, trước đây cảm ơn anh đã cho tôi ở ghép giá rẻ, nhưng thực sự không cần đâu." Lục Triết Dã im lặng nhìn tôi. Trong lòng tôi rất đắn đo, không biết có nên nói cho anh ấy biết hay không. Trầm Hựu theo đuổi anh ấy là có mục đích, chẳng khác nào một dạng bẫy lừa tình kiểu mới. Mà tôi lại còn trở thành kẻ tiếp tay cho anh ta. Lục Triết Dã có quyền được biết sự thật. Cùng lắm thì tôi trả lại tiền cho Trầm Hựu. Nửa năm gần đây tôi đã tiết kiệm được ba trăm triệu. Cộng thêm số tiền Trầm Hựu đưa nốt cho tôi, trong tay tôi có tất cả hơn năm trăm triệu. Trả lại cho Trầm Hựu năm trăm triệu, tôi vẫn còn lại mấy chục triệu để xoay xở một thời gian. Thế nhưng tối qua, những chuyện nên xảy ra giữa Lục Triết Dã và Trầm Hựu chắc là đã xảy ra hết rồi nhỉ? Bây giờ tôi nói ra liệu có thích hợp không? Ngay lúc tôi còn đang do dự không quyết, tiếng chuông cửa vang lên. Lục Triết Dã ra mở cửa. Tôi nghe thấy giọng của Trầm Trường Phúc: "Anh Lục, đây là chút lòng thành nho nhỏ, mong anh nhận cho..." Lục Triết Dã không nhận đồ, giọng nói lạnh lẽo: "Không cần." Bên ngoài cửa truyền đến giọng của Trầm Hựu: "Triết Dã..." Mang theo vài phần nũng nịu, xem ra mối quan hệ giữa anh ta và Lục Triết Dã rất thân thiết. Nếu không thì đã không gọi anh ấy như thế. Lục Triết Dã quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy nét mặt của anh ấy. Chỉ cảm thấy quanh người anh ấy tỏa ra một luồng áp lực đè nén. Trầm Hựu chưa nói hết câu thì ánh mắt qua khe cửa đã nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa. Anh ta kinh ngạc lên tiếng: "Thịnh Cảnh, sao cậu lại ở đây?" Giám đốc lườm tôi, ánh mắt đong đầy sự nghi ngờ và thất vọng đối với tôi. "Thịnh Cảnh, thế này là sao? Tôi nhớ ngân hàng có quy định không được tự ý liên lạc riêng với khách hàng, cậu giải thích xem nào." Tôi còn chưa kịp lên tiếng giải thích. Lục Triết Dã đã lạnh nhạt đáp: "Tôi và Thịnh Cảnh vốn dĩ đã quen biết nhau, không tính là liên lạc riêng." Trầm Trường Phúc và Trầm Hựu ngẩn người tại chỗ. Lục Triết Dã hỏi ngược lại: "Đã biết ngân hàng có quy định không được liên lạc riêng, thế hôm nay hai người tìm đến tận nhà là có ý gì?" Trầm Trường Phúc cười trừ xin lỗi: "Anh và Trầm Hựu chẳng phải là..." Lục Triết Dã ngắt lời ông ấy: "Giám đốc Trầm, hai người còn không mau đi, là muốn tôi gọi điện lên hội sở tố cáo sao?" Trầm Trường Phúc lập tức xua tay: "Đừng, tuyệt đối đừng, chúng tôi đi ngay đây." Trầm Trường Phúc dẫn Trầm Hựu rời đi, trước khi đi còn hằn học lườm tôi một cái. Tôi quyết định nói cho Lục Triết Dã biết sự thật. Tôi mở lời: "Lục Triết Dã..." Lục Triết Dã cùng lúc cất tiếng với tôi: "Chuyện căn nhà, cậu suy nghĩ xong chưa?" Tôi nói tiếp: "Thực ra..." Lục Triết Dã có lẽ tưởng tôi đang đắn đo chuyện có nên chuyển về đây ở hay không. "Cậu đâu thể ở khách sạn mãi được, từ ngày mai tôi không ở đây nữa rồi, mật khẩu vẫn là mật khẩu cũ, cậu chuyển về đi." Luồng suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị anh ấy cắt ngắt. Tôi nhớ từng lướt thấy một video tâm linh trên mạng. Nếu chuyện đang đắn đo có nên nói ra hay không mà bị người khác ngắt lời thì tốt nhất tạm thời đừng nói nữa. Khả năng cao là thời cơ chưa tới. Tôi nuốt lại những lời định nói vào trong bụng, bắt đầu cân nhắc đến chuyện thuê nhà. Trong thời gian ngắn e là khó mà tìm được căn nhà nào phù hợp như thế này. Tôi suy đi tính lại, đành đề nghị: "Thế mỗi tháng tôi trả anh mười lăm triệu tiền thuê nhà, thấy sao?" Lục Triết Dã nhanh chóng gật đầu đồng ý, chỉ sợ tôi đổi ý: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao