Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Eric nhìn Trầm Hựu, lịch thiệp nhưng không kém phần cứng rắn nói: "Anh này, anh rất thiếu lịch sự đấy. Đây là sự kiện cao cấp, xin anh giữ lịch sự cái miệng của mình." "Mày..." Mặt Trầm Hựu xanh lè xanh lét. Đang định nổi giận thì bị Trầm Trường Phúc gọi đi. Tôi và Eric trò chuyện rất vui vẻ. Lục Triết Dã bước tới, đứng bên cạnh tôi, nói với Eric: "Xin chào, tôi là bạn của Thịnh Cảnh, Lục Triết Dã." Anh ấy rõ ràng nói là bạn bè, nhưng lại giống như đang âm thầm khẳng định chủ quyền. Eric xem Lục Triết Dã là bạn trai của tôi, liền khen ngợi: "Oa, hai người rất đẹp đôi." "Anh Lục, tôi rất ghen tị với anh khi có được một nửa xuất sắc và nỗ lực như Thịnh Cảnh." Tôi đang định giải thích tôi vẫn chưa phải là một nửa của Lục Triết Dã. Nhưng khóe mắt lại đập vào hình ảnh khóe môi Lục Triết Dã cong lên không thể giấu nổi. …… Sau khi dạ tiệc chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình mời top ba người đứng đầu kỳ thi lên sân khấu phát biểu. Chủ đề tôi chuẩn bị là về những góc nhìn độc đáo của bản thân đối với việc quản lý tài sản. Tôi chuẩn bị rất chu đáo, trên sân khấu lại càng phát huy vượt sức mong đợi, hoàn toàn không chút e sợ. Bài phát biểu ngắn gọn trong vòng năm phút đã nhận được tràng pháo tay như sấm dội toàn hội trường. Các vị khách mời có mặt đều ghi nhớ chàng thanh niên dũng cảm, có tư duy trên sân khấu. Khoảnh khắc đó, thứ tôi thu hoạch được không chỉ là những tràng pháo tay. Mà còn là sự tạm biệt với bản thân nhút nhát, tự ti trong quá khứ. Trầm Hựu đứng ở góc phòng, ngơ ngác nhìn tôi đang tỏa sáng trên sân khấu. Trầm Trường Phúc nhíu mày nói: "Bảo mày học đàng hoàng thì mày không nghe, điều kiện của mày tốt hơn nó bao nhiêu, kết quả thì sao?" "Nó tự mạ vàng cho bản thân, thành công bước chân vào giới thượng lưu." "Còn mày thì vì nghỉ học mà bị gạch tên khỏi lớp bồi dưỡng, phí công tao tốn bao nhiêu sức lực và tiền bạc xin suất cho mày." Trầm Hựu nén sự khó chịu trong lòng xuống, qua loa đáp: "Bố, con biết lỗi rồi, sau này con nỗ lực chẳng lẽ không được sao?" Sau khi bước xuống sân khấu, tôi nhận được rất nhiều danh thiếp. Các nhân tài kiệt xuất và đại gia trong ngành nói rất tán thưởng tôi. Nếu tôi có hứng thú, họ có thể trích ra một phần tài sản. Để tôi giúp họ quản lý tài sản. Tôi cất từng tấm danh thiếp cẩn thận, dùng tiếng Anh lưu loát trôi chảy trò chuyện với họ. Lục Triết Dã nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ tán thưởng. Dạ tiệc đi vào nửa sau. Tôi đi đến phòng nghỉ ở cuối hành lang nghỉ ngơi một chút. Lục Triết Dã đi theo sau, ánh mắt rực cháy nhìn tôi. "Thịnh Cảnh, cậu rất xuất sắc." "Có hứng thú làm cố vấn quản lý tài sản cá nhân cho tôi không?" Tôi nhớ đến dãy số không dài ngoẵng trên thẻ ngân hàng của Lục Triết Dã. Nếu để tôi giúp anh ấy quản lý tài sản. Tôi có niềm tin có thể giúp tài sản của anh ấy tăng trưởng ổn định. Tôi có chút xiêu lòng, hỏi: "Lương năm bao nhiêu? Có hoa hồng phân chia lợi nhuận không?" Anh ấy sảng khoái lên tiếng: "Lương năm ba tỷ, thưởng cho cậu ba mươi phần trăm dựa trên điểm tăng trưởng." Làm cố vấn quản lý tài sản, lương năm ba tỷ là mức bình thường. Thế nhưng mức hoa hồng phân chia lợi nhuận đúng là quá cao rồi. Nếu đổi lại là người khác, ban đầu có thể lấy được ba phần trăm dựa trên điểm tăng trưởng đã là rất tốt rồi. Tôi chủ động nói: "Lương năm ba tỷ, cộng thêm mười phần trăm hoa hồng nhé, sau này tăng sau." Lục Triết Dã nhếch môi: "Được." Tôi nghe thấy ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Trầm Hựu đang nghe điện thoại, tiếng của anh ta ngày càng đến gần. Lục Triết Dã kéo tôi vào một gian phòng nhỏ bên cạnh. Ngay trước khoảnh khắc Trầm Hựu đẩy cửa bước vào. Lục Triết Dã đã đóng cánh cửa gian phòng nhỏ lại. Trầm Hựu ngồi trên ghế, phàn nàn với người ở đầu dây bên kia: "Tớ cũng không ngờ Thịnh Cảnh lại lắm tâm cơ đến thế." "Cậu không biết hôm nay nó ở dạ tiệc nổi bật đến mức nào đâu." "Tớ chỉ không chịu nổi loại người bình thường đòi leo lên cao, đè đầu cưỡi cổ tớ." "Nó không chỉ cướp người đàn ông của tớ mà còn cướp cả sự chú ý của tớ, đúng là nhẫn vô khả nhẫn." "Nhưng mà, tớ đã nghĩ ra cách đối phó với nó rồi." "Nó mới nghỉ việc ba tháng, đã không bắt được thóp..." "Thì tớ không ngại tạo ra vài cái thóp để tống nó vào tù đâu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao