Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Theo suy nghĩ của tôi.
Tần Úc đáng lẽ ra phải giết tôi ngay tại chỗ mới đúng.
Dù sao thì chẳng ai muốn tự dưng bị người khác triệu hồi đi đâu đó.
Hắn với tư cách là thủ lĩnh một căn cứ, từ lâu đã không cần phải ra ngoài mạo hiểm nữa rồi.
Nếu tôi là hắn, nhất định sẽ chém đứt đầu tôi ngay lập tức.
Rốt cuộc vẫn là do tôi bụng ta suy bụng người.
Tần Úc thu lại chiếc dao găm, lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái.
"Ồ, phế vật cũng có kỹ năng rồi cơ à?"
Thấy tang thi đều đã bị Tần Úc giải quyết xong.
Mấy kẻ đi cùng xung quanh cũng xúm lại.
Ai nấy đều kinh ngạc thốt lên: "Tần thủ lĩnh? Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ anh lại thức tỉnh thêm kỹ năng mới, có thể xé rách vết nứt không gian sao?"
Anh bạn à, có phải anh đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không.
Tần Úc không nói gì nhiều, chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác của tôi.
Bây giờ cái mạng nhỏ của tôi vẫn nằm trong tay hắn.
Tôi lập tức xu nịnh cởi ngay chiếc áo khoác của mình ra đưa sang.
Hắn cũng chẳng buồn khách khí tròng ngay vào người, bảo mọi người tìm cho hắn một bộ quần áo.
Cuối cùng quần áo không tìm thấy, chỉ tìm được cho hắn một bộ đồ ngủ và đôi dép trong siêu thị.
Mỗi bước đi là lại lộ ra hai cái chân trắng trẻo rắn chắc khỏe khoắn.
Khóe mắt hắn giật giật, cứ liên tục dùng ánh mắt như dao găm lườm tôi.
Tôi co ro ngồi ở góc tường ấm ức vô cùng, cùng lắm thì tôi cởi quần tôi ra cho hắn mặc chứ gì.
Dáng người đẹp thì được quyền khoe khoang chảnh bẹ chắc?
Chỉ cần hắn lên tiếng, cùng lắm thì tôi khỏa thân chạy rông.
Nhưng hắn lại như nhận ra điều gì đó.
Ánh mắt ngay giây tiếp theo đã rơi xuống chân tôi.
Tôi lập tức che lấy hạ bộ ngẩng đầu nhìn trời.
Nghe nói Tần Úc có dị năng đọc suy nghĩ, lúc nãy không phải là hắn nghe thấy rồi đấy chứ?
Mấy người xung quanh không biết trò ngầm giữa hai chúng tôi.
Nên lén lút mỉa mai.
"Theo tôi thấy thì không nên cứu cái đứa Thẩm Quyết này, nó vốn dĩ chẳng thức tỉnh dị năng gì, đến một con tang thi cấp thấp cũng chẳng giết nổi, nuôi nó chỉ tốn lương thực của căn cứ."
"Thủ lĩnh chắc chắn là cảm nhận được chúng ta gặp nguy hiểm nên mới dùng đạo cụ dịch chuyển đột ngột xuất hiện, thủ lĩnh thật sự quá mạnh mẽ rồi, tôi cảm động chết mất."
Một đám người bắt đầu tâng bốc Tần Úc.
Tôi cũng đã quen rồi, nhặt lấy vũ khí dưới đất, bắt đầu móc tinh hạch của mấy con tang thi vừa bị Tần Úc giết lúc nãy.
Sau thời mạt thế, trong đầu mỗi con tang thi đều sẽ xuất hiện tinh hạch.
Có những tinh hạch có thể hấp thụ được.
Nghe nói có thể giúp tăng cường dị năng.
Trước đây tôi không có dị năng, lấy được tinh hạch chỉ có thể nộp lên.
Bây giờ tôi có dị năng rồi, đợi tôi thăng cấp nhé!
Hừ, sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ cướp lấy ngôi vị của Tần Úc!
Công rèn sắt có ngày nên kim.
Tôi một hơi móc được tám viên tinh hạch, tinh hạch vừa rơi vào tay tôi đã bị hấp thụ mất.
Nhưng cái kỹ năng triệu hồi kia của tôi chẳng thay đổi tí nào.
Chỉ là tăng thêm 80 điểm tích lũy.
Mấy điểm tích lũy này gom đủ 100 là có thể thăng cấp kỹ năng.
Kết quả hệ thống đột nhiên nhảy ra thông báo:
【Phát hiện ký chủ nhận được 80 điểm tích lũy, xin hỏi có muốn quy đổi thành độ hảo cảm của Tần Úc dành cho bạn không?】
Cái quái gì thế?
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại.
Đã thấy đống điểm tích lũy tinh hạch vừa móc được lập tức hoàn thành quy đổi.
Chỉ thấy sau tên 【Tần Úc】 đã xuất hiện 35% độ hảo cảm.
Phía trên còn có thêm hai trái tim màu đỏ.
【Gợi ý từ hệ thống: Chúc mừng ký chủ, người được triệu hồi Tần Úc "có chút cảm tình" với bạn rồi nhé. Tần Úc hiện tại đang có chút bận tâm đến bạn đấy.】
Tôi cảm thấy thật kỳ quặc, lấy độ hảo cảm của hắn thì có tác dụng quái gì chứ?
Bận tâm đến tôi làm cái gì?
Tôi với hắn đều là đàn ông cơ mà!
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã biết độ hảo cảm có tác dụng gì rồi.
Bởi vì có người phát hiện ra đùi tôi đang chảy máu.
"Đệch, mọi người nhìn xem Thẩm Quyết có phải bị thương rồi không? Chúng ta ra ngoài không mang theo trị liệu sư, nó sẽ bị nhiễm bệnh mất?"
Ở thời mạt thế, bất kỳ một vết thương ngẫu nhiên nào.
Nếu không có người hệ Trị liệu giúp đỡ chữa trị thì rất dễ bị nhiễm bệnh biến thành tang thi.
Một khi biến thành tang thi thì sẽ bị Tần Úc không chút nương tay giội cho một tia sét đánh chết ngắt.
Người tôi đã lạnh đi một nửa.
Run rẩy muốn lên tiếng bào chữa.
Thế nhưng giây tiếp theo, Tần Úc đã sải bước tiến lên.
Không nói không rằng chộp lấy cánh tay tôi, kiểm tra vết thương.
Sau đó lên tiếng: "Có ai mang theo đạo cụ trị liệu không?"
Mấy người xung quanh đều ngượng ngùng nhìn nhau, cho dù có thì cũng chẳng ai lấy ra đâu.
Dù sao cũng là đồ tự giữ mạng cho mình, ai mà chê nhiều cơ chứ?
Tần Úc im lặng một hồi.
Đột nhiên lôi xồng xộc tôi đến một cửa hàng nhỏ không có người.
Tôi cứ tưởng hắn định hành quyết tôi.
Kết quả hắn sa sầm mặt: "Cởi quần ra."
"?"
"Không phải chứ, anh vẫn còn tơ tưởng đến cái quần của tôi đấy à? Được được được, tôi cho anh là được chứ gì. Tôi nói cho anh biết, đây là cái quần hiệu duy nhất còn lại của tôi đấy, hiệu Armani đấy nhé. Mặc dù bây giờ hơi bẩn một chút nhưng anh muốn thì tôi cho anh là được chứ gì, chỉ cần anh đừng giết tôi."
Tần Úc có chút thiếu kiên nhẫn ngồi xổm xuống, trực tiếp lột phăng quần tôi ra.
Tim tôi lại lạnh đi một nửa.
Bắt đầu lẩm bẩm lề mề.
"Tôi biết anh muốn khử tôi, dù sao trước thời mạt thế tôi toàn ăn hiếp anh. Nhưng anh làm người một chút đi chứ, dù sao cũng để lại cho tôi cái quần lót, tôi không muốn sau khi chết còn phải khỏa thân chạy rông đâu..."
Thế nhưng tôi còn chưa nói xong.
Đã nhìn thấy mặt Tần Úc đỏ bừng lên, áp sát vào vùng háng của tôi.
đệch, cái gã này rốt cuộc định làm cái gì thế?
Chẳng lẽ sau thời mạt thế, cơ thể hắn biến dị rồi, tâm lý cũng biến thái theo luôn rồi sao?!
Ngay sau đó, khuôn mặt đẹp trai của hắn ghé sát vào vết thương của tôi.
Vị trí vết thương của tôi quả thực rất oái ăm, kẹp ngay ở đùi, cũng chẳng biết là bị thương từ lúc nào.
Thế nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.
Da đầu tôi tê dại toàn thân, ánh mắt kinh ngạc trố ra nhìn hắn.
Ngay sau đó, vết thương kia liền với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng lành lặn trở lại.
Bề mặt bị thâm đen cũng dần biến thành màu da khỏe mạnh.
Không phải chứ, đây lẽ nào chính là "Nụ hôn trị liệu" trong truyền thuyết?
Trước đây nghe người trong căn cứ đồn rằng, có người thức tỉnh được một kỹ năng hệ Trị liệu.
Chỉ cần trao một nụ hôn lên vết thương của người bị nhiễm bệnh.
Là có thể thanh lọc virus.
Lúc đó đám đàn ông chúng tôi còn phét lác trêu đùa, nếu mà bị thương ở chỗ hiểm thì người ta rốt cuộc có chữa hay không?
Nếu chữa rồi thì có phải chịu trách nhiệm với người ta không.
Nhưng điều tôi nghĩ là vết thương trông tởm lợp lắm, có đạo cụ thì cứ dùng đạo cụ đi.
Hóa ra cái gã có "nụ hôn trị liệu" đó lại chính là Tần Úc thức tỉnh ra?!
Tần Úc nét mặt như bình thường đứng dậy.
Nhưng tôi lại phát hiện ra vành tai hắn đã đỏ gay.
Tôi thật sự không dám nghĩ tới, Tần Úc vì muốn cứu tôi mà lại có thể làm đến mức độ này!
Lẽ nào là do cái cộng dồn độ hảo cảm kia?!
Chỉ mới "có chút cảm tình" thôi mà đã có thể làm đến mức này rồi sao?
Nếu độ hảo cảm của hắn dành cho tôi đạt đến 100%, vậy chẳng phải tôi có thể đi xênh xạng ngang ngược trong căn cứ rồi sao?
Không đúng, suy nghĩ này nguy hiểm quá.
Thế nhưng hắn lại hạ giọng đe dọa:
"Không được nói cho bất kỳ ai biết!"
"Với lại, lần sau mà còn triệu hồi tôi bất chấp hoàn cảnh thế này nữa, tôi sẽ chặt đầu cậu!"