Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhóm Tần Úc đã rời đi. Rất nhiều cư dân trong căn cứ hoàn toàn không hay biết chuyện này. Ngày đầu tiên ra ngoài. Không có tin tức. Ngày thứ hai ra ngoài. Vẫn không có tin tức. Trong lòng tôi ngày càng nóng như lửa đốt, cũng chẳng biết vì sao, tôi chắc chắn không phải đang lo lắng cho hắn. Chỉ là cảm thấy mình khó khăn lắm mới có được một cái dị năng. Lại chỉ có thể triệu hồi được hắn, nếu hắn mà chết rồi, chẳng phải dị năng của tôi cũng đi đời nhà ma luôn sao? Kiều Nhiễm Nhiễm nhìn ra sự bứt rứt của tôi, không nhịn được tìm đến: "Cậu đang đắc ý lắm đúng không? Luôn được bảo vệ tốt đến như vậy, không có dị năng mà vẫn sống yên ổn, cả cái căn cứ này chỉ có mình cậu thôi đấy." "Tôi được bảo vệ rất tốt?" Mạt thế đã trôi qua nửa năm rồi. Chẳng phải tôi vẫn luôn dựa vào sự nỗ lực của chính mình để chật vật sống sót sao? Kiều Nhiễm Nhiễm khinh bỉ nói: "Cậu tưởng không có Tần Úc lên tiếng thì cậu có thể sống sót mà nhận mấy nhiệm vụ nhẹ nhàng đó chắc? Đều là anh ấy đang bảo vệ cậu đấy. Thật không hiểu nổi, anh ấy thích cậu ở điểm nào, cậu ngoại trừ cái mặt trắng trẻo giống trai bao ra thì có điểm nào bì được với tôi?" Tôi lặng người. "Tần Úc... bọn họ vẫn chưa có tin tức gì sao?" Ngay lúc hai chúng tôi đang nói chuyện. Tiểu đội đánh úp ra ngoài đã trở về. Tổng cộng 15 người đi, lúc về chỉ còn lại 7 người. Tin tức truyền về nói rằng nhóm Tần Úc đã đánh úp thành công, tiêu diệt được Vua tang thi. Nhưng Tần Úc bị thương nặng, đã mất liên lạc với những người đi cùng. Trong khoảnh khắc, dây thần kinh trong não tôi đứt phăng. Kiều Nhiễm Nhiễm cũng trắng bệch cả mặt. "Thẩm Quyết, cậu mau lên, cậu mau dùng dị năng của cậu đi! Dị năng của cậu chẳng phải có thể triệu hồi anh ấy sao? Cậu trực tiếp triệu hồi anh ấy về đây đi!" Đúng, đúng rồi, tôi có thể trực tiếp triệu hồi hắn về. Tôi lập tức nhắm mắt lại, gọi thầm tên Tần Úc trong lòng. Nhưng một lần, hai lần. Ba lần. Đều không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi suy sụp gào lên chất vấn hệ thống dị năng: "Chuyện gì thế này? Tại sao tôi không triệu hồi được?" 【Xin lỗi nhé, người được triệu hồi bắt buộc phải ở trạng thái còn sống và tỉnh táo thì mới có thể tiến hành triệu hồi được.】 Bắt buộc phải ở trạng thái tỉnh táo? Chẳng lẽ... Tần Úc đã chết rồi?! Cho nên mới không thể bị triệu hồi. Mọi người trong căn cứ nháo nhào cả lên, bắt đầu xử lý vết thương cho tiểu đội vừa trở về. Chỉ có mình tôi thất thểu mất hồn bước về phòng của Tần Úc. Trên chiếc giường kia dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn. Giống như con người hắn vậy, sạch sẽ, lạnh lùng. Tôi không nhịn được quỳ sụp xuống bên mép giường: "Lần này thì hay rồi, anh chết rồi, tôi có thể cướp ngôi được rồi. Tần Úc, anh có tức không?" Khóe mắt đau rát kinh khủng, rõ ràng... Rõ ràng là tôi rất ghét con người này mới phải. Nước mắt chẳng chịu nghe lời mà cứ thế tuôn rơi. Tôi gượng gạo đứng dậy, là do tôi quá yếu đuối, vẫn luôn được người khác che chở. Thức tỉnh dị năng cũng phế vật đến như vậy. Vua tang thi đúng không? Tôi sẽ báo thù cho anh, Tần Úc. Giá như Vua tang thi có thể biến mất khỏi hư không thì tốt biết mấy, giá như những con tang thi chết tiệt kia chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy! Chỉ nghe thấy đằng xa truyền đến một tiếng nổ ầm dữ dội. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Bên cửa sổ đã vụt qua một bóng đen, giây tiếp theo tôi đã bị người ta ôm chầm lấy vào lòng. Mùi hương quen thuộc. Chiều cao quen thuộc. "Khóc cái gì? Cậu triệu hồi tôi nhiều lần như thế, chẳng lẽ tôi vắng mặt một lần đã khiến cậu suy sụp rồi sao?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà lại là Tần Úc. Tôi không thể tin nổi túm chặt lấy cổ áo hắn: "Mẹ kiếp anh chưa chết? Anh lừa tôi?" Hắn ho khẽ một tiếng, khóe môi rỉ ra một vệt máu. Sau đó nắm lấy tay tôi: "Yên tâm đi, nếu tôi mà chết thì dị năng của cậu chẳng phải thành đồ bỏ đi sao?" Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà đấm cho tên này một cú. Nhưng hắn vẫn còn sống, may quá hắn vẫn còn sống. Sắc mặt Tần Úc nhợt nhạt: "Khoảng cách cậu triệu hồi lần này hơi xa, tôi quay về cũng cần chút thời gian." "Nhưng mà... tôi cảm nhận được rồi, cậu đang nhớ tôi." "Đúng vậy, tôi đang nhớ anh đấy. Sao trước kia không chết đi, gặp tôi một cái là anh chết liền, đây không phải cố tình chọc tức tôi thì là cái gì?" Những lời còn lại, hắn chưa kịp thốt ra. "Đừng nói nhiều nữa, tôi phải bù lại lượng độ hảo cảm của ngày hôm nay đã." Một nụ hôn rơi xuống môi hắn. Khóe môi hắn tràn ngập ý cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao