Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không ngờ người từng chẳng thèm đáp lời tôi ngày xưa, giờ lại cứng rắn như vậy. Nhìn vết thương trên mặt anh ta, tôi nhắm mắt lại, làm dịu giọng. “Hạ Thiếu Hàn, chuyện của tôi không liên quan đến anh, thả tôi xuống.” Hạ Thiếu Hàn ngồi bên cạnh tôi, không thèm nhìn tôi lấy một cái, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện. “Vết cắt của anh bị nhiễm trùng rồi, cần phải xử lý.” Nhưng tôi chỉ thấy buồn cười. Một người đã không liên lạc trong nhiều năm, đột nhiên lại tốt bụng như vậy? Nhưng một phen giằng co này khiến tôi mất hết sức lực. Lúc này tôi mới ngửi thấy mùi hôi thối rỉ ra từ cái chân bị cụt của mình. Máu từ vết thương thấm ướt cả quần. Quả nhiên giống như lời Cố Viễn nói, nhìn vào là thấy ghê tởm. Tôi đột nhiên thấy rất mệt mỏi. Ngay cả chết cũng không được tự do. Anh ta muốn làm gì thì làm, nhưng tôi vẫn phải tuyên bố. “Hạ Thiếu Hàn, tôi biết anh thiện lương, nhưng tôi không cần anh thương hại.” Nhưng Hạ Thiếu Hàn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói rất khẽ. Từng chữ từng chữ đáp lại: “Không phải thương hại.” Lần này đến lượt tôi ngây người. Không phải thương hại, vậy là gì? Sau khi mất chân, tâm lý tôi rất tồi tệ, sau khi Cố Viễn rời đi thì càng thất thường. Trừ lý do này ra, tôi không nghĩ ra bất kỳ ai không thân không thích lại đến gánh vác cái phiền phức lớn này của tôi. Tôi nhịn không được, vẫn hỏi. “Không phải thương hại, vậy là gì?” Ánh mắt Hạ Thiếu Hàn cuối cùng cũng rời khỏi ngoài cửa sổ, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Bởi vì, tôi còn nợ anh một năm tiền ăn.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!