Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi và Hạ Thiếu Hàn nhìn nhau, không ai chịu dời ánh mắt. Mắt anh ta, vẫn như trước đây, sâu thẳm, đẹp đẽ. Nhìn chằm chằm vào một người như thể sẽ hút người ta vào. Tôi dường như đã nhớ ra. Hồi cấp ba, Hạ Thiếu Hàn là bạn cùng bàn với tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi đã thấy anh ta rất gầy, rất gầy. Không khỏi nghi ngờ tại sao một nam sinh lại gầy đến mức này? Tôi không nhịn được hỏi: “Anh bạn, cậu không ăn cơm sao, gầy như con khỉ rồi.” Hạ Thiếu Hàn lúc đó vẫn rất ít nói. Tóc dài che đi đôi mắt, trông có vẻ không dễ động vào. Anh ta chỉ lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cậu.” Tôi thấy chán nên không hỏi nữa. Lúc đó tôi còn nghĩ người này thật khó nói chuyện. Nếu không phải vì học giỏi, ai thèm quan tâm đến anh ta. Cho đến hôm đó chạy thể dục, anh ta ngất xỉu trên đường chạy, ngã ngay trước mặt tôi. “Hạ Thiếu Hàn, cậu đừng có giả vờ ngất xỉu!” Nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh ta, tôi không kịp nghĩ nhiều mà cõng anh ta đến phòng y tế. Y tá trường nói với tôi: “Thiếu Hàn bị ngất là do suy dinh dưỡng lâu ngày.” “Đứa trẻ này lần nào cũng cố gắng chịu đựng, tháng này không biết đã ngất xỉu bao nhiêu lần rồi.” Lúc đó tôi rất ngạc nhiên: “Chị, tại sao lại nói vậy?” Từ miệng y tá, tôi mới biết lý do Hạ Thiếu Hàn không ăn cơm. “Cha cậu bé ngoại tình, sau khi ly hôn cũng không biết đi đâu. “Mẹ cậu bé làm bảo mẫu cho nhà người ta, sau này nghe nói bị đuổi việc vì thói ‘tắt mắt’, cho đến năm nay mắc bệnh, tiêu hết tiền.” “Toàn bộ gánh nặng của gia đình, đều do Thiếu Hàn gánh vác, làm sao mà không ngã bệnh được?” Nghe xong những lời này, nhìn khuôn mặt gầy gò, tái nhợt trên giường, tôi chỉ thấy ngũ vị tạp trần. Ở cái tuổi lẽ ra phải tận hưởng tuổi trẻ, lại bị buộc phải gánh vác cả gia đình. Nhưng anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ, vì kiếm tiền mà ngay cả tiền ăn cũng không có. Tôi đột nhiên thấy có lỗi. Vì vậy, khi y tá đến thu phí, tôi đã trả thay anh ta. Nhưng khi Hạ Thiếu Hàn tỉnh lại, anh ta lập tức hỏi tôi: “Bao nhiêu tiền, tôi trả lại cậu.” Tôi không ngờ anh ta đã như vậy rồi mà còn câu nệ. Xua tay: “Không cần, không nhiều tiền đâu, coi như tôi mời cậu ăn cơm.” Nhưng anh ta vẫn cố chấp muốn trả lại tiền, lúc đó tôi thực sự không thiếu mấy đồng bạc lẻ đó. Nhưng tôi biết, Hạ Thiếu Hàn có lòng tự trọng của riêng mình. Tôi bèn nói: “Vậy thế này đi, cậu là học bá, sau này cậu giúp tôi kèm học đi, coi như là thù lao.” Hạ Thiếu Hàn im lặng rất lâu, mới đồng ý. Sau đó anh ta kèm tôi học, tôi đưa tiền cho anh ta, tiện thể cố ý kiếm cớ mua thêm một phần ăn sáng. Cứ thế qua lại, mối quan hệ của chúng tôi dần trở nên thân thiết. Cho đến khi mẹ anh ta qua đời, anh ta sốt đến co giật, tôi cõng anh ta đến bệnh viện. Hôm đó, anh ta trong cơn mê man đã hôn tôi, và tỏ tình với tôi. Cũng chính hôm đó, tôi đã từ chối anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!