Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Phần 2
4
Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đến thứ sáu. Tiểu Thẩm Sinh vừa lên sóng, tôi là người đầu tiên vào phòng livestream.
Tôi vung tay một cái, tặng ngay một Khu vườn bí mật. Hoàn toàn quên béng lời đe dọa của Tiểu Thẩm Sinh, cùng lắm thì bị chặn, chị đây lại lập tài khoản mới. Thứ gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền.
Giọng nói lười biếng của Tiểu Thẩm Sinh vang lên: “Cảm ơn Chồng tôi đã tặng một Khu vườn bí mật.”
Chỉ là hôm nay trong phòng livestream của Tiểu Thẩm Sinh xuất hiện một đại gia, vừa vào đã ném liền mấy Mũi tên xuyên mây.
Tiểu Thẩm Sinh miễn cưỡng nói một câu: “Cảm ơn anh Trần thân yêu đã tặng Mũi tên xuyên mây.”
Khốn thật, dám tranh vị trí top 1 của tôi, mà cái tên “anh Trần thân yêu” này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của vợ tôi.
Cái này tôi nhịn được sao?
Tôi lập tức nạp tiền, tức giận ném mười Mũi tên xuyên mây.
Tiểu Thẩm Sinh vội vàng lên tiếng: “Được rồi, đừng tặng nữa, tặng nữa là tôi tắt live.”
Anh Trần thân yêu lại ném thêm mười một Mũi tên xuyên mây.
Khiêu khích tôi à? Được thôi, xem ai chịu thua trước.
Tôi lại tức giận ném thêm mười lăm Mũi tên xuyên mây.
Dưới màn đốt tiền của chúng tôi, phòng livestream của Tiểu Thẩm Sinh vọt lên hạng nhất toàn tỉnh, chỉ trong mười phút đã có mấy chục nghìn người tràn vào.
Tôi và anh Trần thân yêu đều tăng được không ít fan.
Tiểu Thẩm Sinh thấy tình hình này có vẻ vượt ngoài kiểm soát, liền tắt live ngay lập tức.
Tôi thấy các video của Tiểu Thẩm Sinh tăng vọt lượt thích, bình luận và lưu.
“Wow, đúng là một blogger xịn xò, guitar đánh hay ghê, nghe đã tai thật.”
“Hơn nữa tay anh ấy cũng đẹp quá.”
“Lần đầu thấy nhiều Mũi tên xuyên mây như vậy đó, cảm ơn các đại gia đã giúp tôi phát hiện anh chồng mới.”
Nhìn mọi người công nhận Tiểu Thẩm Sinh, tôi cũng rất vui, có cảm giác như con mình lớn khôn vậy.
Giây tiếp theo tôi nhận được WeChat chuyển khoản của Tiểu Thẩm Sinh, ghi rõ: Hoàn tiền quà tặng.
Tôi có nhận không? Tôi thèm cái khoản tiền này chắc?
Tôi lập tức bấm nhận.
Tôi nhắn WeChat: Vợ à, em xem này, tôi đã nhận tiền của em rồi, không mời em ăn một bữa thì thấy áy náy quá, mà đã áy náy thì chỉ có thể dùng cách tặng em nhiều phép lịch sự hơn để bù đắp thôi.
Ô nhập tin nhắn hiện “đối phương đang nhập” rất lâu, cuối cùng cũng gửi tin.
Tiểu Thẩm Sinh: Được.
Trời ơi, cuối cùng cũng đợi được em, may mà tôi chưa bỏ cuộc. Tôi vui vẻ hát lên.
Hành động đột nhiên gào lên hát của tôi khiến đám bạn cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Tôi hớn hở nhắn WeChat: Thời gian và địa điểm?
Tiểu Thẩm Sinh: Thứ bảy tuần sau, thành phố A, khu Gan Gan, phố đi bộ, nhà hàng Han Han.
Cái gì? Tiểu Thẩm Sinh ở gần tôi vậy sao?
Tôi lại nhắn: Em xem, chúng ta đã ăn cơm cùng nhau rồi, vậy là bạn bè rồi đúng không?
Tiểu Thẩm Sinh: Ừ.
Hí hí, tôi thừa thắng xông lên: Đã là bạn rồi, vậy em có thể hát cho tôi một bài được không?
Tiểu Thẩm Sinh: Bài gì, hát cho cô nghe trong phòng livestream à?
Tôi dứt khoát gửi tên bài hát cho Tiểu Thẩm Sinh, Tiểu Thẩm Sinh nói không biết hát nhưng có thể tập.
Tôi suýt nữa thì cảm động chết đi được, đúng là không uổng công bỏ bao nhiêu tâm sức lên người anh.
Tôi gần như vênh cả đuôi lên, làm sao có thể từ chối một người đàn ông giọng hay như vậy hát tình ca cho mình chứ.
5
Vừa về ký túc xá, Tô Ninh mặt đỏ bừng bước vào. Cái mặt đó phải nói sao nhỉ, đỏ như mông khỉ vậy.
Tôi ân cần hỏi han: “Ninh Ninh, cậu sao thế?”
Bạn cùng phòng A cũng chen vào: “Mặt đỏ vậy, không phải sốt rồi chứ?”
Tô Ninh không nói gì, đổ thẳng người lên giường, chui đầu vào chăn.
Dưới sự quan tâm của chúng tôi, một lúc sau cô ấy mới ló đầu ra.
Tô Ninh đỏ mặt tía tai nói: “Hứa Dịch tỏ tình với tớ rồi, tớ có bạn trai rồi.”
À, thì ra là có bạn trai, bảo sao, độc thân từ trong trứng nước, lần đầu ai chẳng ngại, hiểu hiểu.
Giây tiếp theo tôi bật dậy, hét to: “Cái gì! Cậu lén tớ thoát ế à!”
Tôi ôm Tô Ninh khóc lóc: “Hu hu, chẳng phải đã nói cùng nhau độc thân đến già sao, cậu đúng là đồ phản bội.”
Tô Ninh vừa an ủi tôi vừa ấp úng: “Tớ cũng không ngờ anh ấy thích tớ, đúng rồi, lúc đó Thẩm Dục cũng ở bên cạnh.”
Đúng lúc này, một bạn cùng phòng khác hớt hải chạy vào: “Tin nóng đây! Tin nóng đây! Có người được tỏ tình dưới lầu! Thẩm Dục cũng có mặt!”
Cả ký túc xá đồng thanh “xì” một tiếng.
Tôi thu lại vẻ giả khóc, lên tiếng: “Tin này mà cũng đáng để kích động vậy sao, làm quá lên. Đương sự còn đang ở đây này.”
Cô ấy bị sự bình thản của chúng tôi làm cho sững sờ: “Mấy cậu không tò mò à?”
Chúng tôi lắc đầu.
Cô ấy không tin: “Thật sự không tò mò sao?”
Chúng tôi lại lắc đầu.
Cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng, cúi đầu ngồi phịch xuống ghế.
Bạn cùng phòng A và tôi vây lấy Tô Ninh: “Ninh Ninh, kể thêm chi tiết đi.”
Tô Ninh ngại ngùng nói: “Chính là lần trước ấy, không phải tớ ngã vào người anh ấy sao, chính lần đó anh ấy nói là yêu tớ từ cái nhìn đầu tiên.”
“Ồ~~~” tôi và bạn cùng phòng A đồng loạt trêu chọc.
Tô Ninh như sực nhớ ra: “Đúng rồi, Hứa Dịch hẹn tớ chơi game, Lương Thu, cậu có muốn chơi cùng không?”
“Không sao đâu, Hứa Dịch nói có thể kéo bạn cùng phòng. Mau vào game đi, bạn của anh ấy cũng ở đó.”
Tô Ninh kéo tôi vào phòng, avatar đôi với Tô Ninh chính là Hứa Dịch, còn hai người kia thì không quen.
Thôi được, vậy tôi miễn cưỡng gánh họ vài ván vậy, dù sao tôi cũng là người nằm trong top Hoa Mộc Lan toàn quốc.
Tiếc là họ chơi khu Q, không khoe được huy hiệu.
Hứa Dịch với Tô Ninh chơi xạ thủ và trợ thủ, tôi đi top, hai người còn lại tự chia vị trí.
Không thể tin nổi, mới ba phút đầu game, tôi bị rừng đối phương vượt trụ gank suốt ba phút liền, cậu ta không cần farm rừng nữa à?
Thấy tôi chưa lên cấp 4 mà bắt nạt như vậy, tức đến nghiến răng.
Tôi gõ chữ: Ở cái tuổi này của tôi, tình yêu đến muộn chút cũng không sao, nhưng rừng mà không lên, đường trên thật sự toang rồi.
Pháp sư gõ chữ trêu: Biết đâu tình yêu đã đến rồi.
Sau khi farm xong một vòng rừng, rừng bên tôi ung dung chạy lên, giúp tôi phản gank giết chếc rừng và đường trên của đối phương.
Cuối cùng cũng gỡ lại được chút vàng và thể diện, tôi hài lòng vô cùng.
6
Ván trước đánh rất nhẹ nhàng, không có ai phá game.
Nhưng ván sau, người đi rừng lúc nãy chạy sang chơi pháp sư, ban đầu còn khá hòa hợp.
Kết quả là cậu ta không dọn lính, chỉ vì tranh giành ba mạng của tôi, tôi thật sự không hiểu nổi.
Tôi gõ chữ: Nếu chưa từng thấy mạng thì nên vào phòng tập, không cần phải tranh.
Bên kia chậm rãi gõ chữ: Chỉ có gà mới nói là tranh mạng, đây gọi là gây sát thương hiệu quả.
Khốn thật, cái tính nóng của tôi lập tức bùng lên, muốn gây sự đúng không, chị đây chiều.
Tôi không chịu thua gõ lại: Ngoan, cậu cứ đứng trong tế đàn mà spam 666 đi, xem chị đây múa, hiểu chưa?
Bên kia gõ chữ: Không phục thì solo.
Hừ? Solo nữa cơ à, học sinh tiểu học chắc, kiêu căng muốn chết.
Tôi gõ chữ: Được, ai sợ ai.
Bên kia lại một mình ăn mất mấy đợt lính của tôi, ăn xong tôi vừa tới thì hắn gửi xin lỗi.
Tôi và cậu ta cãi nhau càng lúc càng dữ, Hứa Dịch đành phải gõ chữ: Thẩm Dục, sao cậu cứ bắt nạt Lương Thu vậy.
Bên kia chậm rãi gõ hai chữ: Vui mà.
Cái tên này là Thẩm Dục sao?
Rất tốt, từ giây phút này, tôi gạch tên cậu ta khỏi danh sách nam thần, chính thức liệt vào danh sách kẻ thù.
Cướp vàng (trong game) của tôi thì được, cướp mạng tôi thì không, còn dám ăn lính của tôi thì cút.
Dù tôi và Thẩm Dục đối đầu gay gắt, nhưng lúc đánh đối phương thì cả hai đều không mắc sai lầm, không để mất nhịp.
Phe tôi thế trận cực thuận, vàng và mạng của tôi và Thẩm Dục đều đứng top hai toàn trận, lúc thì cậu ta gánh, lúc thì tôi gánh, hai đứa giếc đến phát điên.
Ván này kết thúc, tôi liền gửi lời mời kết bạn cho Thẩm Dục, ghi chú: Solo.
Chưa đợi được thông báo đồng ý kết bạn, thì tin nhắn WeChat của Tiểu Thẩm Sinh đã tới trước.
Tiểu Thẩm Sinh: Đang làm gì thế?
Không ngờ anh lại chủ động tìm tôi, đây là đãi ngộ mà tôi được hưởng sao?
Tiếc là hiện tại tôi không có tâm trạng cũng không rảnh, không thì nhất định sẽ trêu anh một phen.
Tôi trả lời: Đang đợi solo với thằng ngu.
Tiểu Thẩm Sinh trả lời ngay: Thằng ngu?
Tiểu Thẩm Sinh vừa hỏi, tôi liền tuôn ra một tràng than phiền, tố cáo hành vi phi nhân loại của Thẩm Dục.
Tiểu Thẩm Sinh gửi sáu dấu chấm.
Tiểu Thẩm Sinh: Ngày nào cô cũng nói trước mặt tôi là anh ta đẹp trai thế này thế kia, tôi còn tưởng cô thích anh ta chứ.
Nhắc đến chuyện này tôi càng hận: Từng yêu rồi, giờ cút đi.
Tiểu Thẩm Sinh không trả lời nữa, tôi chuyển lại sang Vương Giả thì thấy Thẩm Dục cũng chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
Tôi gửi lại lần nữa, ghi chú: Sợ rồi à?
Cậu ta không thèm để ý.
Tiểu Thẩm Sinh trả lời WeChat: Có khi anh ta không cố ý đâu, chỉ là trêu cô thôi.
Anh thấy tôi giống đang vui lắm à?
Tôi: Anh mà dám nói tốt cho cậu ta, anh cũng cút.
Tôi lại nhắn: Thôi không nhắc tới cậu ta nữa, bài hát anh học tới đâu rồi? Nghĩ đến tuần sau gặp anh là tôi đã thấy mong chờ.