Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Phần 3
7
Ngày hôm sau tôi bị làm ồn tỉnh giấc, bên ngoài ầm ĩ muốn chết, tôi liếc nhìn điện thoại mới có mười giờ.
“Làm cái gì vậy! Hôm nay là chủ nhật mà. Phá giấc ngủ của người khác chẳng khác nào mưu tài hại mạng.” Tôi rên rỉ trên giường.
Bạn cùng phòng tức tối xuống giường sang hỏi ký túc bên cạnh. Hóa ra là từ sáng sớm Thẩm Dục đã cầm một bó hồng vàng đứng dưới lầu ký túc.
Mọi người bàn tán xôn xao: “Thẩm Dục đến đón bạn gái à?”
“Không giống, tôi quen người lớp cậu ấy, họ nói Thẩm Dục chưa có người yêu.”
“Vậy là đến tỏ tình?”
“Không biết là cô gái nào trong tòa nhà này được nam thần để mắt tới, ghen tị chết mất.”
Một hành động nhỏ của Thẩm Dục cũng có thể khiến mấy fan nữ náo động như vậy, đúng là thở ra một hơi cũng thơm.
Nếu là trước hôm qua, có lẽ tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ thì hừ.
Tô Ninh đột nhiên lên tiếng: “Bạn trai tớ cũng ở dưới đó.”
Tôi nhìn Tô Ninh: “Ninh Ninh, hỏi bạn trai cậu xem Thẩm Dục kia là sao.”
“Anh ấy nói Thẩm Dục muốn xin lỗi ai đó, nên kéo mọi người xuống chờ.”
Tôi bực bội nói: “Rốt cuộc là vị tổ tông nào vậy, mau xuống để Thẩm Dục xin lỗi xong rồi cút đi, chị đây còn muốn ngủ bù.”
Tô Ninh nhanh chóng xỏ giày: “Thu Thu, tớ đi tìm Hứa Dịch, cậu có đi cùng không?”
“Không đi!”
“Cậu không xem Thẩm Dục à?”
“Không xem!”
Không lâu sau, Thẩm Dục rời đi, để Tô Ninh mang bó hoa về. Tô Ninh đưa hoa cho tôi, tôi nghi hoặc nhìn cô ấy.
Cô ấy giải thích: “Thu Thu, cậu không phải thích hoa hồng vàng sao, vứt đi thì tiếc lắm, hoa đẹp hợp với người đẹp, vừa khéo.”
Tôi nhận hoa, dù sao tôi cũng là người yêu hoa, tuyệt đối không cho phép vứt bỏ. Hoa không phải để vứt đi, mà là để ngắm, hoa nở vừa đẹp.
Sau đó tôi thấy Tô Ninh lén lút nhắn WeChat. Tôi không nhịn được mà tặc lưỡi hai tiếng, không phải chỉ yêu đương thôi sao, có cần thế không.
Tô Ninh ấp úng hỏi tôi: “Thu Thu, bình thường cậu thích ăn gì, có kiêng kỵ gì không?”
Tôi cảm thấy Tô Ninh thật sự rất lạ, nhưng lại không nói ra được lạ chỗ nào.
“Ngoài nội tạng, cần tây, xà lách cuộn ra thì hình như chẳng có gì không ăn.”
“À đúng rồi, tớ thích dâu tây, nhưng không thích mấy thứ vị dâu.”
“Quan trọng nhất là không ăn rau mùi, sớm muộn gì tớ cũng thuê người giẫm nát hết ruộng rau mùi.”
Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện Tô Ninh vậy mà đang nghiêm túc ghi chép.
Nói sao nhỉ, có hơi cảm động, người phụ nữ này hình như rất yêu tôi.
8
Lại là một ngày học tiết đầu lúc tám giờ sáng, mà tiết đầu còn là thể dục.
Tôi chọn đá cầu, còn Thẩm Dục chọn bóng rổ, trước đây trong giờ thể dục tôi thường lén nhìn cậu ta.
Mà giáo viên thể dục lớp tôi vừa hay có việc, nhờ giáo viên thể dục lớp cậu ta dạy thay, có nghĩa là tiết này tôi học chung với cậu ta.
Có người vui thì cũng có người buồn.
Mà tôi hiển nhiên là người buồn, vì giáo viên thể dục lớp cậu ta đúng là táng tận lương tâm, mỗi tiết đều bắt chạy một nghìn mét.
Chạy bền đó, đúng là lấy mạng tôi.
Đã thế sáng nay tôi còn chưa ăn sáng, bình thường đều lén đi ăn trong giờ học, ai ngờ hôm nay lại đổi giáo viên.
“Nam chạy bảy phút, nữ chạy tám phút, quá giờ chạy thêm một vòng.”
Giọng giáo viên thể dục như quỷ đòi mạng, nghe mà run rẩy.
“Chuẩn bị, chạy!”
Một tiếng hô vang lên, tất cả lao ra như tên bắn.
Đây là chạy bền chứ có phải thi chạy nước rút đâu, tôi gào thét trong lòng, tranh giành cái gì chứ.
Trước khi chạy, Tô Ninh còn nói sẽ cùng tôi đội sổ, kết quả “vèo” một cái đã chạy cùng Hứa Dịch mất rồi.
Tôi thu lại câu cô ấy yêu tôi.
Không ngoài dự đoán, tôi đứng bét, người ta sắp chạy xong vòng thứ hai, tôi mới được nửa vòng.
Tôi tính thầm hay là chạy chậm chút, đợi họ chạy vòng hai đuổi kịp tôi, tôi giả vờ mình cũng đang chạy vòng hai.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy giáo viên thể dục nhìn chằm chằm vào tôi.
Phiền chết đi được, giây phút này tôi thấm thía sâu sắc rằng tiền không phải vạn năng.
Đúng lúc đó, bên cạnh tôi xuất hiện thêm một bóng người, là Thẩm Dục.
Trong mắt cậu ta đầy lo lắng: “Không khỏe à? Sắc mặt cậu hơi xanh.”
Không biết từ lúc nào, tôi chạy chạy thì thấy hơi choáng.
Tôi nhỏ giọng “ừ” một tiếng.
Thẩm Dục nắm tay tôi, hơi cau mày: “Lòng bàn tay toàn mồ hôi.”
“Tôi chỉ hơi hạ đường huyết thôi.”
“Tôi đưa cậu đi nghỉ, đi được không?”
Thẩm Dục nói xong không đợi tôi trả lời đã trực tiếp bế tôi lên.
Cậu ta đặt tôi xuống dưới bóng cây, gọi lớn: “Thầy ơi, Lương Thu bị hạ đường huyết, em đi mua đồ ăn cho bạn ấy.”
Chưa kịp để thầy đồng ý, cậu ta đã chạy mất hút.
Mọi người cũng theo tiếng gọi của cậu ta mà nhìn sang.
Không hiểu sao tôi lại thấy hơi ngại.
Thẩm Dục quay lại rất nhanh, tay cầm một cái bánh sandwich và một chai nước khoáng.
“Cảm ơn.” Tôi nhận đồ từ tay cậu ta.
Thẩm Dục lại móc trong túi ra hai viên sô cô la đưa cho tôi. Loại sô cô la này tôi thích: “Cảm ơn.”
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói đầy dịu dàng: “Ăn từ từ thôi, không vội.”
Lúc này Hứa Dịch mặt dày chạy tới: “Anh Dục, nếu em bị hạ đường huyết, anh cũng sốt ruột đi mua bữa sáng cho em chứ?”
“Cút!”
Đột nhiên tôi thấy Thẩm Dục cũng khá được, coi như tha thứ cho chuyện tối hôm đó.
Chỉ là, ngồi thì ngồi đi, thỉnh thoảng cậu ta lại giật tóc tôi là có ý gì.
Tôi trừng Thẩm Dục một cái, cậu ta ngượng ngùng rụt tay lại: “Xin lỗi.”
Từ sau hôm đó, bạn trai của Tô Ninh, cũng chính là Hứa Dịch, mỗi sáng đều mua bữa sáng cho cô ấy.
Hơn nữa còn tiện thể mua luôn bữa sáng cho cả ký túc xá chúng tôi.
Chúng tôi cảm động vì người bạn trai chu đáo kiểu hai mươi bốn chữ hiếu của cô ấy suốt mấy ngày liền.
9
Buổi sáng Thẩm Dục ôm tôi, đến trưa thì cả trường đều biết. Buổi sáng có bốn tiết, trong đó hai tiết học chung với các lớp khác cùng chuyên ngành. Tôi ngồi phía sau cùng Tô Ninh, nghe mấy bạn nữ phía trước thì thầm bàn tán.
“Nghe chưa? Sáng nay Thẩm Dục ôm một cô gái đó.”
“Hình như cô ấy bị hạ đường huyết. Thẩm Dục đúng là tốt bụng thật. Đã đẹp trai rồi mà còn tốt bụng nữa.”
“Ước gì được hồn xuyên thành cô gái đó, tôi cũng muốn được Thẩm Dục ôm.”
Các cô ấy nói chuyện rất sôi nổi. Đột nhiên có người vỗ vai họ, rồi chỉ về phía tôi.
“Suỵt, người được Thẩm Dục ôm là Lương Thu lớp một, chính là người đang ngồi phía sau các cậu đó.”
Dù đã cố hạ giọng nhưng vẫn chưa đủ nhỏ, tôi nghe rõ mồn một, nghe mà khó chịu vô cùng.
Các cô ấy lúng túng quay sang nhìn tôi. Tôi cúi đầu, không nhìn họ nữa. Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Thẩm Sinh.
Wow, đây là lần thứ hai anh ta chủ động tìm tôi đó.
Mấy ngày nay tôi ngày nào cũng “quấy rối” anh ta, anh ta từ chỗ chỉ xem tin lúc 6 giờ sáng, giờ đã chịu trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi nhắn: “Vợ ơi, chào buổi sáng. Vợ ăn sáng chưa?”
Anh trả lời: “Ăn rồi.”
Tôi hỏi: “Ăn gì vậy?”
Anh đáp: “Há cảo hấp, cuốn rong biển, sữa đậu nành, quẩy.”
Tôi hỏi tiếp: “Há cảo hấp ngon không?”
Anh nói: “Cũng được.”
“Cuốn rong biển ngon không?”
“Cũng được.”
Anh lại nhắn thêm: “Sữa đậu nành với quẩy cũng được.”
Tôi cảm động vô cùng. Nước chảy đá mòn quả nhiên là thật, anh ta còn biết trả lời trước cả câu hỏi của tôi nữa.
Tôi nhìn tin nhắn anh ta chủ động gửi cho mình.
Tiểu Thẩm Sinh: Tối nay tôi livestream, em tới nhé?
Thứ hai mà cũng livestream sao?
Tôi trả lời ngay lập tức: Tới.
Đừng bảo anh ta định hát bài tôi yêu cầu đó chứ? Không đâu, không đâu.
Lương Thu tôi cũng có ngày được một người đàn ông đặc biệt hát tình ca cho mình sao?
Khóe môi tôi bất giác cong lên, tôi nạp trước một vạn xu, chờ sẵn để tặng quà.
Vừa tan học, thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp, chúng tôi còn chưa thu dọn xong đồ thì Hứa Dịch đã vào giúp Tô Ninh dọn đồ rồi.
Tôi liếc nhìn một cái, thấy Thẩm Dục cũng đứng ở cửa. Cậu ta là cẩu độc thân, tới đây làm gì chứ?
Tôi đảo mắt nhìn hai người đang cùng nhau thu dọn, bọt hồng tình yêu như sắp tràn ra làm tôi ngộp thở.
Nhìn họ tình tứ như vậy, không nửa tiếng chắc chưa đi được. Tôi quyết định tự đi trước.
Tôi đi ra cửa, nhưng Thẩm Dục kia cứ như không có mắt, chắn lối không cho tôi ra.
Tôi chống hai tay lên hông, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn Thẩm Dục.
“Bạn ơi, phiền tránh ra một chút.”
Thẩm Dục mỉm cười, dịu dàng như gió xuân.
“Sáng nay tôi giúp cậu, cậu chỉ nói một câu cảm ơn là xong sao?”
“Vậy… hay tôi mời cậu ăn cơm?”
“Được.”
Thế là trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, tôi dẫn Thẩm Dục tới nhà ăn. Tôi đi khá chậm, hình như cậu ta cố ý đi chậm lại để chờ tôi.
Tôi ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo đến cực điểm của Thẩm Dục, tim đập hơi nhanh.
Không hiểu sao tôi lại muốn cắn một cái lên cái cổ trắng ngần của cậu ta.
Ăn xong, ngồi chung một bàn với Thẩm Dục, cậu ta nhất quyết đòi đưa tôi về ký túc xá.
Suốt dọc đường, tôi cứ cảm thấy là lạ. Không phải kiểu lạ vì bị mọi người nhìn chằm chằm khi đi cùng cậu ta, mà là một cảm giác kỳ quái khó nói thành lời.