Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tố Loan càng giận dữ, càng bất lực, nàng ta lại càng đắc ý. Ngày trước, ngay cả vị vương tử cao cao tại thượng cũng từng bị nàng ta giẫm dưới chân, huống chi là một con Loan điểu nhỏ bé. "Bắt lấy nó." Lần này, Kì An mang theo cả đám hải yêu phục tùng Long tộc. Loài yêu quái này quanh năm sống dưới đáy biển, không chỉ mặt mũi xấu xí mà tướng mạo còn vô cùng đê tiện. "Hôm nay, ta thưởng con chim này cho ngươi. Ngươi nhớ nếm cho kỹ, để còn kể lại cho những anh em phía sau biết mùi vị thế nào." Kì An bình thản ra lệnh. Lũ hải yêu xoa tay, chậm rãi tiến lại gần Tố Loan. Ta có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi trên người chúng, Tố Loan đương nhiên cũng vậy. Mùi vị ấy thật buồn nôn. "Đừng lại đây!" Tố Loan vừa khóc vừa lùi lại, lũ hải yêu cười dâm ô, đôi bàn tay bẩn thỉu chạm lên thân xác nàng. Mỗi một cử động của chúng, ta đều cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị dao cứa. Trước ngày đại hôn, Kì An đã quỳ dưới chân ta thề thốt, rằng hắn sẽ coi Tố Loan như người nhà, sẽ đời đời bảo vệ nàng. Nhưng giờ thì sao? Giờ thì sao chứ? "Vẫn không chịu xuất hiện sao?" Kì An thản nhiên thưởng thức cảnh tượng trước mắt, Tạ Thanh Hoan tinh nghịch chớp mắt: "Đủ rồi, đủ rồi, tiếp nữa là quá đà đấy, ta không muốn nhìn đâu." "Điện hạ, người đừng giận nữa, lát nữa Vân Phượng sẽ nổi giận đấy." Dứt lời, nàng ta ho khan dữ dội với gương mặt tái nhợt. "Không sao chứ? Độc tính lại tái phát à?" Kì An dịu dàng truyền linh lực cho nàng ta. Ở góc độ mà hắn không nhìn thấy, Tạ Thanh Hoan đắc ý nhướng mày về phía Tố Loan. "Thấy chưa? Ngươi và con Phượng Hoàng chết tiệt kia đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Chờ đi, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống dưới đó bầu bạn với Vân nhi của ngươi thôi." Tạ Thanh Hoan vốn chỉ là một đóa hoa yêu trong điện của Kì An. Nhờ nhận được cơ duyên từ hắn mà mới có thể tu luyện thành người. Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm Kì An dành cho nàng ta vô cùng phức tạp, vừa có tình thân lại vừa như luyến ái. Ngày ấy, chính Tạ Thanh Hoan là người nói rằng cần đôi cánh của ta thì nàng ta mới sống nổi. Nàng ta tự xưng là bị người ta ám toán tại Phượng Hoàng Lĩnh, vết bỏng trên người cũng là do Phượng Hoàng chân hỏa gây ra. Nàng ta khẳng định nếu không có đôi cánh của ta làm thuốc dẫn, nàng ta chắc chắn sẽ chết. Kì An nghe vậy, cầm kiếm đòi chém đôi cánh của ta. Ngay cả khi ta khóc lóc nói rằng Phượng Hoàng chân hỏa vốn dĩ không cần vị thuốc dẫn này, Kì An cũng không hề mủi lòng. Hắn nói: "Tộc Phượng Hoàng xưa nay luôn đối đãi tốt với người khác, là hiện thân của chính nghĩa. Thanh Hoan đến đó cũng chỉ muốn xem nơi ngươi sinh sống thuở nhỏ, sao ngươi lại độc ác đến mức khiến nàng bị thương nặng đến thế này? Ngươi có biết chân hỏa của Phượng Hoàng sẽ đốt chết người không?" Ta bàng hoàng trước sự suy diễn của hắn, đồng tử co rút từng đợt. "Kì An, ngày Tạ Thanh Hoan bị thương, ta đang ở Long tộc, điều này ngươi còn rõ hơn ai hết. Ta là con Phượng Hoàng cuối cùng, ngươi cũng còn rõ hơn..." "Nhưng ngươi không phải là người duy nhất có thể sử dụng Phượng Hoàng chân hỏa. Vân Phượng, chân hỏa có thể truyền cho người khác hay không, chính ngươi là người rõ nhất." Kì An lạnh mặt cắt ngang lời giải thích của ta. Người của Long tộc bao vây lấy ta, Kì An còn lập ra trận pháp. Nếu ta không phục tùng, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh. Ta thủ vững ba ngày, toàn bộ linh lực bị Kì An đánh tan, cuối cùng bị kéo vào trong lao ngục, tận mắt chứng kiến Kì An chém xuống đôi cánh của mình. Nỗi đau đớn ấy, dù bây giờ chỉ còn là một tia thần thức, ta vẫn nhớ như in. Đau, đau đến mức mỗi một hơi thở đều khiến ta run rẩy. Sau đó, Tạ Thanh Hoan mượn danh nghĩa cảm ơn để đến thăm ta. Nàng ta giẫm lên vết thương của ta, cười gằn miêu tả sự mỹ vị của đôi cánh ấy. "Vân Phượng à Vân Phượng, ngươi thật không biết đâu, đôi cánh đó của ngươi, ta nướng chín rồi cho súc vật ăn, chúng tranh nhau giành giật đấy. Trông thật ngon lành làm sao, cơ mà ngươi đúng là tốt thật, chút thịt ít ỏi đó thôi mà cũng làm đám súc vật đó khai mở được linh trí.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao