Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong mắt hắn, Tạ Thanh Hoan là cao khiết lương thiện nhất, không giống ta, mang danh huyết mạch Phượng Hoàng mà làm toàn chuyện độc ác. "Điện hạ, còn Vân Phượng thì sao? Tuy rằng ta rất muốn gả cho người, làm thê tử của người, nhưng hôn ước giữa người và Vân Phượng là do các đời trước định sẵn. Long Thần hiện đang bế quan, sau này ngài ấy ra ngoài, liệu có không thích ta không?" Là yêu tộc, tuy rồng được trời đạo ưu ái nhất, nhưng con đường tu luyện cực kỳ khó khăn. Vì vậy sau khi ta và Kì An kết hôn, Long Thần đã vội vã bế quan. Trăm năm trôi qua, Kì An dám giẫm đạp ta, giẫm đạp Phượng Hoàng Lĩnh vô pháp vô thiên như vậy, chính là vì Long Thần không có ở đó. "Sao có thể chứ? Long Thần cũng là phụ hoàng của ta, chỉ cần thứ ta thích, phụ hoàng đều sẽ thích. Đợi nàng khỏe lại ta sẽ cưới nàng, trong tộc không ai dám phản đối đâu." "Còn về Vân Phượng, một kẻ độc ác như vậy, giữ hắn ở bên nàng ta cũng không yên tâm, chi bằng nhốt hắn vào Yêu Vực." Yêu Vực là nơi giam giữ ác yêu, nơi đó quanh năm gian khổ vô cùng, cát vàng đầy trời, tà khí sinh sôi, là nơi ở mà Phượng Hoàng ghét nhất. Ta không ngờ, Kì An lại chán ghét ta đến thế. "Điện hạ thật tốt." Tạ Thanh Hoan thẹn thùng dâng lên một nụ hôn. Kì An ôm chặt lấy giai nhân, những đám mây bên cửa sổ cũng nhuốm vẻ thẹn thùng. "Điện hạ, điện hạ!" Linh lực mạnh mẽ lướt qua ta, sắc mặt Kì An biến đổi, ta tưởng hắn phát hiện ra thần thức của mình. Rồi ta thấy một tiểu yêu vội vã quỳ rạp dưới đất. "Điện hạ, phát hiện tung tích của kẻ tội đồ Vân Phượng, Tạ Hoa Tiên được cứu rồi!" Đây là đám cỏ dại từng sống bên cạnh Tạ Thanh Hoan khi nàng ta còn là một đóa hoa. Sau khi hóa hình, nàng ta mang theo một đám hoa cỏ đáng ra phải thuận theo sinh tử mà Kì An điểm hóa, trở thành tiểu yêu. "Ở đâu?" Kì An khó giấu vẻ phấn khích, tiểu yêu cười đáp: "Phượng Hoàng Lĩnh vừa có người đưa tin, dường như phát hiện ra hơi thở của Vân Phượng." "Cuối cùng ngươi cũng không nhịn được nữa rồi sao." Kì An cười, dẫn theo một đám đại yêu vội vã chạy về phía Phượng Hoàng Lĩnh. So với lúc hắn rời đi, Phượng Hoàng Lĩnh bây giờ thực sự cỏ không mọc nổi, hoang tàn như Yêu Vực. "Vân Phượng đâu?" Khi hắn đến nơi, Tố Loan toàn thân đầy vết thương đang quỳ dưới đất. Trong mắt nàng không còn chút khao khát sống, trên người cũng không chút sức sống. Đây là dấu hiệu sắp chết. "Vân Phượng đâu? Ngươi lại đang giở trò gì? Hay hắn lại đang chơi trò gì nữa? Bảo hắn cút ra đây ngay, ta không có thời gian diễn kịch cùng hắn!" Kì An đánh một chưởng lên người Tố Loan, nàng vốn chỉ còn hơi thở thoi thóp nay lại phun ra một ngụm máu. "Ha ha ha ha, Kì An, ngươi muốn tìm Phượng Hoàng, Vân nhi đã chết rồi, trên đời này không còn Phượng Hoàng nữa, đóa hoa yêu thấp hèn bên cạnh ngươi cũng phải chết thôi." "Ta thật cảm thấy không đáng cho Vân nhi, nàng ta là một đóa hoa yêu thấp hèn, sao xứng được đặt cạnh Phượng Hoàng? Một mạng đổi một mạng, nàng ta cũng không xứng." Dù cho có phải liều mạng, nàng cũng phải giẫm mạnh lên tim Kì An, khiến hắn phải đau đớn. "Tiện nhân!" Kì An nổi giận, giơ tay là chiêu sát thủ. Người đi theo bên cạnh vội vã ngăn cản: "Điện hạ, nàng ta chết rồi, chúng ta thật sự không tìm được Vân Phượng nữa đâu." Nàng ta muốn khuyên Kì An lấy đại cục làm trọng. Tố Loan ngã trên mặt đất cười lớn, rõ ràng là đang cười, ta lại cảm thấy đau thương và bi ai đến lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao