Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đau. Nếu không phải còn giữ ký ức của hai ngày nay, ta thậm chí còn nghi ngờ Kỳ Vọng có phải đã nhân cơ hội này đánh cho ta một trận hay không. Ta khó nhọc quay đầu nhìn sang bên cạnh. Không có ai. Ta chậm rãi ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, lộ ra vùng xương quai xanh nối dài tới ngực là một mảng dấu vết đỏ rực dày đặc. Ngay cả đùi cũng lưu lại dấu vết do đuôi rắn quấn chặt. Ta thầm mắng một tiếng. Đang lúc nghĩ xem làm sao để đòi lại món nợ này, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kỳ Vọng bưng thức ăn đi vào, ánh mắt dừng lại trên người ta một thoáng rồi nhanh chóng dời đi, giọng nói vừa lạnh vừa cứng: "Tỉnh rồi thì đứng lên, ngủ cả ngày rồi, thật kiêu kỳ." Ta lườm hắn một cái, nằm vật lại, rúc sâu vào trong chăn, cố ý hừ hừ một tiếng: "Ta đau lưng, không dậy nổi." Ta lộ ra đôi mắt nhìn hắn: "Ta muốn ngươi đút ta." Bình luận lập tức nổ tung: 【??? Tên song tính này có biết xấu hổ không?】 【Bắt Kỳ Vọng đút hắn ăn? Hắn tính là cái thứ gì?】 【Kỳ Vọng mau hất bát cháo vào mặt hắn đi!】 Sắc mặt Kỳ Vọng âm trầm đặt mạnh bát lên bàn: "Nằm mơ." Hắn quay người định đi, bước chân lớn như muốn đá bay cánh cửa. Ta nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, đợi khi hắn bước đến cửa, đột nhiên vùi đầu vào chăn sụt sùi nức nở. Tiếng không lớn, nhưng đủ để hắn nghe thấy. Ta đỏ hoe mắt, nước mắt chực rơi treo trên hàng mi, đáng thương nhìn hắn: "Kỳ Vọng, nếu ngươi dám đi, ta sẽ tới chỗ tộc trưởng tố cáo ngươi ngược đãi ta." Bóng lưng hắn cứng đờ. Khi quay đầu lại lần nữa, trong con ngươi dựng đứng đã mang theo sự chán ghét quen thuộc. Bình luận điên cuồng nhảy chữ: 【Tên song tính độc ác, sao không đi chết phắt đi?】 【Kỳ Vọng thật thảm, bị loại người này trói buộc cả đời.】 【Kinh tởm kinh tởm kinh tởm, thật muốn xông vào tát hắn hai cái.】 Ta chẳng mảy may để tâm. Dù sao hiện tại Kỳ Vọng vẫn là phu quân của ta, hắn không làm gì được ta đâu. Chỉ cần hắn dám làm hại ta, khế ước sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Kỳ Vọng đứng ở cửa, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, khớp xương trắng bệch. Ta còn tưởng hắn sẽ cứng rắng sập cửa bỏ đi. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn hít sâu một hơi, quay người đi trở lại. Mỗi bước đi đều rất chậm, như thể chân bị buộc đá ngàn cân. Hắn ngồi xuống bên giường, bưng bát cháo đã hơi nguội lên, múc một thìa, vô cảm đưa tới bên miệng ta. "Há miệng." Giọng nói lạnh như tẩm băng. Ta lấn tới đẩy ra: "Thổi một chút, nóng quá." Gân xanh trên trán Kỳ Vọng giật giật. Cuối cùng vẫn nén giận cúi đầu, đối diện với cái thìa thổi lấy lệ vài cái rồi đưa lại. Ta há miệng, thong thả nuốt xuống, sau đó buông một câu nhận xét rất ăn đòn: "Khó ăn." Cái thìa trong tay hắn gãy làm đôi. Ta vờ như không thấy, khiêu khích nhìn hắn. Kỳ Vọng giận quá hóa cười: "Ngươi tốt nhất là cứ giữ bộ dạng này mãi đi." Biểu cảm của ta cứng đờ. Có ý gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao