Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên chiếc giường trải đầy da thú. Ta cử động thân mình, phát hiện hai tay đã bị trói lại. Nhìn sợi dây thừng trên cổ tay, ta thấy cả người lạnh toát. Cửa mở. Kỳ Vọng bưng thức ăn đi vào. Thấy ta tỉnh lại, hắn không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cúi người xuống kiểm tra xem cổ tay ta có bị dây thừng làm trầy da hay không. Ta giơ chân đạp vào bụng dưới của hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chộp lấy cổ chân ta: "Thời Hủ, ngươi ngoan một chút đi." Ta giận quá hóa cười: "Kỳ Vọng, ngươi là đồ điên, ngươi giả vờ như không biết kế hoạch của ta, ngay lúc ta sắp rời đi lại xuất hiện bắt nhốt ta lại, nhìn ta bị ngươi xoay như chong chóng, có phải thấy rất thú vị không?" Hắn không đáp lời. Im lặng dùng thìa múc cháo thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng ta: "Ăn chút gì đi." Ta hất đổ bát cháo trong tay hắn xuống đất: "Cút!" Mảnh sứ vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Kỳ Vọng cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, không hề nổi giận. Hắn ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn. Nhìn bóng lưng hắn, trong lòng ta dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Ta gần như sắp sụp đổ: "Kỳ Vọng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi không chịu giải trừ khế ước, cũng không cho ta tìm phu quân mới, giờ lại nhốt ta lại... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có phải ngươi muốn báo thù ta không? Vì trước đây ta đối xử không tốt với ngươi, cho nên ngươi muốn giữ ta bên cạnh để từ từ hành hạ, đúng không?" Thân hình hắn khựng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Ngươi tưởng ta muốn báo thù ngươi?" Nước mắt ta rơi xuống: "Nếu không thì sao? Ngươi có thích ta đâu, ngươi giữ ta lại làm gì?" Hắn đặt mảnh sứ vỡ trong tay sang một bên, đứng dậy bước tới trước mặt ta. Giọng nói trầm thấp: "Cho nên, ngươi luôn muốn rời đi, là vì tưởng rằng ta không thích ngươi?" Ta không đáp lại. Hắn đột ngột đưa tay chạm vào mặt ta, đầu ngón tay hơi run rẩy: "Sao ngươi lại ngốc như vậy? Thời Hủ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện báo thù ngươi. Ta thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa ngươi." Tim ta lỡ một nhịp, hoàn toàn sững sờ. Ngơ ngác nhìn vào vành mắt đỏ hoe của Kỳ Vọng. Hắn vẫn tiếp tục nói: "Ta luôn cảm thấy, ngày đó ngươi cứu ta, lại nguyện ý cùng ta kết thành bạn đời, là món quà mà ông trời ban tặng cho ta. Cho nên ta thề, cả đời này đều phải đối tốt với ngươi. Nhưng sau đó, ngươi dường như thay đổi, không còn cười với ta, cũng không cho ta lại gần, ta chỉ cần xuất hiện trước mặt ngươi, tâm trạng ngươi liền rất tệ. Ta tưởng ngươi hối hận vì đã ở bên ta, ta không dám xuất hiện trước mặt ngươi, sợ chọc ngươi thêm chán ghét, càng sợ ngươi nói ra lời chia tay. Ngươi mắng ta, đánh ta, ta đều không đi, không phải vì khế ước, là vì ta thích ngươi, từ đầu chí cuối chưa từng thay đổi." Hắn ôm ta vào lòng, siết chặt vòng tay, ôm ta thật mạnh: "Thời Hủ, đừng rời xa ta có được không?" Đại não ta đã hoàn toàn đình trệ. Kỳ Vọng nói hắn thích ta. Không nguyện ý để ta đi là vì thích ta? Không phải báo thù? Vậy bấy lâu nay, ta đã làm những gì chứ? Vì những dòng chữ hư ảo trên bình luận kia. Mà luôn nghi ngờ Kỳ Vọng. Luôn nghĩ cách thoát khỏi hắn. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, rơi trên người, ấm áp vô cùng. Kỳ Vọng cởi sợi dây thừng trên tay ta ra. Trên cổ tay ta để lại một vòng dấu đỏ. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đó. Ta cuối cùng không khống chế được, vòng tay qua eo hắn, nhào vào lòng hắn: "Đồ ngốc, hóa ra chúng ta đều là đồ ngốc. Ta chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên ngươi. Ta không biết giải thích với ngươi thế nào, thời gian đó ta rất kỳ lạ, ta không khống chế được hành vi của mình, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những điều đó đều không phải bản ý của ta, ta biết chuyện này rất ly kỳ, ngươi có lẽ sẽ không tin..." Kỳ Vọng đưa tay nâng mặt ta lên, hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt: "Ta biết, ta tin ngươi, ngươi nói gì ta cũng tin." Ta khóc nấc lên, hoàn toàn không nói nên lời. Chỉ có thể cùng hắn ôm chặt lấy nhau, tựa như một đôi tình nhân vừa tìm lại được nhau sau bao mất mát. Bình luận vẫn phiêu động trước mắt. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không còn bận tâm đến những lời đó nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao