Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Từ ngày đó, Chước Nguyệt và Chước Đường đã ở lại. Trạch viện ta đang ở hiện tại là do sư tôn sắm sửa cho. Ta không dẫn bọn chúng dọn đi nơi khác, chỉ ném chiếc giường trong phòng ngủ mà ta và Cơ Vô Nguyệt từng cùng nhau lăn lộn nhiều lần ra ngoài, thay bằng một chiếc giường lớn hơn. "Chước Nguyệt, Chước Đường, hai ngươi ngủ ở đây." Chước Nguyệt thấy ta xoay người định đi, vội vàng nắm lấy cổ tay ta: "Vậy người ngủ ở đâu?" "Ta ngủ ở căn phòng phía ngoài." Chước Đường nhíu mày: "Ta xem qua rồi, căn phòng đó không có cửa sổ, người ngủ một mình ở đó không thấy bí bách sao?" Chước Nguyệt ướm hỏi: "Nếu người không chê tụi ta, chúng ta có thể ngủ cùng nhau." "Dù sao chiếc giường này cũng đủ lớn." Ta kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn đối với ta lại chẳng có chút bài xích nào. Chước Nguyệt cúi đầu, vành tai dần đỏ ửng lên, bàn tay đang nắm lấy cổ tay ta vô thức siết chặt thêm vài phần. Ta nhìn sang Chước Đường. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn không có biểu cảm gì, cứ như thể cho dù ta đưa ra quyết định thế nào cũng chẳng liên quan đến hắn. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, hắn đã không phản đối, tức là đang mong đợi ta đồng ý. Ta khẽ nhếch môi: "Được thôi, nếu các ngươi đều không phản cảm với ta, vậy sau này ta sẽ ngủ cùng các ngươi." Ta thực sự chẳng thích ngủ ở căn phòng phía ngoài kia chút nào, nơi đó vốn chuẩn bị cho Cơ Vô Nguyệt, mỗi lần hắn làm ta giận, hắn đều sẽ tự giác ra đó ngủ. Giờ đây hắn đã bỏ rơi ta, ta lại càng không muốn ngủ ở đó. 【 Thẩm Giác thật sự thích Cơ Vô Nguyệt sao? Cơ Vô Nguyệt vừa mới đi chưa được bao lâu, hắn đã cùng hai con xà yêu kia chung giường chung gối rồi? 】 【 Sự yêu thích của Thẩm Giác dành cho Cơ Vô Nguyệt ai cũng thấy rõ, chẳng lẽ cứ phải ngược thân ngược tâm, khiến Thẩm Giác vì Cơ Vô Nguyệt mà tìm cái chết thì mới chứng minh được chân tâm của hắn sao? 】 【 Đúng thế. 】 【 Thẩm Giác nếu không thích Cơ Vô Nguyệt, nhiệm vụ công lược của Cơ Vô Nguyệt không thể nào hoàn thành, hắn không thể trở về thế giới của mình nhanh như vậy được, các người không nên nghi ngờ chân tâm của Thẩm Giác. 】 【 Ta đơn phương tuyên bố Cơ Vô Nguyệt mất tư cách làm công chính. 】 【 Các người dù có ghét Cơ Vô Nguyệt thế nào đi nữa thì hắn vẫn là công chính của quyển sách này! 】 Mấy dòng chữ đó làm lòng người phiền muộn. Ta cởi áo ngoài, vén chăn nằm lên giường, liền thấy Chước Nguyệt bộ dạng muốn nhìn ta mà lại không dám. Ánh mắt hắn vừa rơi xuống lồng ngực ta, liền giống như bị thứ gì đó làm bỏng, lập tức thu hồi lại. Mà ánh mắt Chước Đường thì u ám, hai chân chẳng biết từ lúc nào đã biến thành chiếc đuôi dài ngoằng. Đuôi của hắn màu đen, bên trên phủ một lớp vảy mịn sáng bóng. 【 Bộ đồ ngủ này sao mà mỏng thế! Trắng quá hồng quá!!! Đây là thứ ta có thể xem sao (chảy nước miếng) 】 【 Hai hạt đậu đỏ sinh ở nước Nam, cho ta nếm vài miếng có được không! 】 【 Ta mút mút mút mút mút mút mút mút mút mút... 】 【 Định lực của Chước Đường kém quá, mới nhìn hai cái mà đuôi rắn đã lòi ra rồi. 】 Ta không hiểu những dòng chữ đó đang nói gì, vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh hối thúc Chước Nguyệt và Chước Đường: "Các ngươi mau lên đây đi." Chước Nguyệt đỏ mặt cởi áo ngoài, từng chút một nhích lại gần ta: "Tụi ta là rắn, thể ôn hơi thấp, người ngủ cùng tụi ta có lẽ sẽ không quen..." "Các ngươi không cần lo lắng chuyện đó, ta vốn ưa lạnh sợ nóng, sẽ không thấy không quen đâu." Chước Đường nghe ta nói vậy mới kéo lê đuôi rắn leo lên giường. Vừa nằm xuống, đuôi của hắn đã quấn lấy một bên chân ta, chóp đuôi lướt qua gốc đùi một cách như có như không. Thật lạnh! Thể ôn của bọn chúng quả thực rất thấp! Ta bị cái lạnh làm cho "suýt" lên một tiếng, Chước Đường vội vàng thu đuôi rắn lại: "Ta... ta không cố ý quấn lấy người đâu, ta không kiềm chế được." Trong đôi mắt kia hiếm khi để lộ ra cảm xúc kinh hoàng, giống như sợ phát khiếp vì bị ta ghét bỏ. Ta dùng đùi khẽ dùng lực, không để hắn thu đuôi lại: "Không sao, ngươi đột ngột quấn lên làm ta chưa chuẩn bị tâm lý thôi, nhưng lời ta vừa nói ưa lạnh sợ nóng không phải là lời đường mật lừa gạt các ngươi đâu. Nếu ngươi thích quấn thì cứ quấn, ta không ghét." Có đuôi rắn mát lạnh thế này quấn lấy, chứng nhiệt độc trong người ta cũng được áp chế phần nào. "Được." Đuôi rắn của hắn tức khắc quấn chặt thêm một chút. Nghe ta nói vậy, Chước Nguyệt cũng hóa hai chân về nguyên hình: "Vậy ta cũng muốn quấn!" "Người không được thiên vị hắn, chỉ cho một mình hắn quấn." Ta nhanh chóng cảm nhận được một chiếc đuôi rắn khác cũng quấn lên. Hai chiếc đuôi rắn đều không hề nhỏ, cảm giác lành lạnh vừa khéo áp chế được sự táo nhiệt đang không ngừng khuấy động trong cơ thể. Ta bị Chước Nguyệt và Chước Đường kẹp ở giữa, tuy không hiểu nổi vì sao bọn chúng lại bám người đến thế, nhưng cảm giác này không hề khiến ta chán ghét. Ngược lại còn vô cùng sảng khoái. Chỉ là tư thế có chút không được trang nhã cho lắm. 【 Có thể vén chăn lên cho tụi này xem tình hình bên dưới được không? 】 【 Đã lộ đuôi rắn ra rồi thì cái "kia" ở đâu... 】 【 Lúc trước ta thấy Thẩm Giác rất trắng, giờ hắn bị kẹp giữa Chước Nguyệt và Chước Đường, bị bọn chúng làm nổi bật thành làn da màu mật luôn rồi, trông gợi cảm quá đi. 】 【 Chỉ có mình ta quan tâm tình trạng ưa lạnh sợ nóng của Thẩm Giác là thế nào thôi sao? 】 【 Vậy là cả hai con xà yêu này đều thích thụ. 】 【 Nhưng sự yêu thích của bọn chúng có đến quá đột ngột không, dù Thẩm Giác có đẹp đi chăng nữa, bọn chúng cũng không đến mức đều nhất kiến chung tình với Thẩm Giác chứ? 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao