Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta lại mơ thấy Cơ Vô Nguyệt. Đây đã là lần thứ tư ta mơ thấy hắn kể từ khi hắn rời đi. Trong mơ, Hợp Hoan Tông và Thiên Huyền Tông cùng nhau tổ chức thử luyện, đệ tử hai tông cần kết bạn tiến vào bí cảnh. Ta chính là lúc đó đã kết thức Cơ Vô Nguyệt. Cơ Vô Nguyệt là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thiên Huyền Tông. Mà ta là đại sư huynh của Hợp Hoan Tông. Trước khi vào bí cảnh, Cơ Vô Nguyệt chủ động tìm đến ta, muốn cùng ta đồng hành. Cơ Vô Nguyệt lúc đó đã sớm vang danh thiên hạ, bất luận ai thấy hắn cũng đều nghĩ ngay đến danh hiệu "thiên tài kiếm tu". Ta không hề do dự, cùng hắn tiến vào trong bí cảnh. Chúng ta chính là ở nơi đó mà yêu nhau. Bên ngoài bí cảnh chỉ mới qua một ngày, nhưng bên trong bí cảnh đã trôi qua mười năm. Trong bí cảnh, ta và Cơ Vô Nguyệt đều mất đi trí nhớ, dùng một thân phận hoàn toàn mới để đi hết một đời. Ta biến thành trưởng tử của một gia đình bình thường. Cơ Vô Nguyệt lại hóa thân thành con trai của đế vương. Lúc ta lên núi hái thuốc, đã nhìn thấy hắn đang bị trọng thương, thoi thóp hơi tàn. Cơ Vô Nguyệt da trắng như tuyết, giữa lông mày có một nốt ruồi son, lúc hôn mê bất tỉnh mang lại cho người ta cảm giác thấy mà thương. Ta mang hắn về, mời vị lang trung giỏi nhất trấn cứu mạng hắn. Sau khi Cơ Vô Nguyệt tỉnh lại, hắn che giấu thân phận của mình, cùng ta chung sống tại một ngôi làng hẻo lánh suốt hai tháng trời. Tên ác bá trong làng chiếm đoạt đất đai nhà ta, chính Cơ Vô Nguyệt đã ra mặt đòi lại công bằng. Tên ác bá từ đó ghi hận hắn, dăm bữa nửa tháng lại tới tìm chuyện. Ta thấy Cơ Vô Nguyệt phong thái bất phàm, lại biết võ công, bèn đoán rằng hắn không phải nhân vật đơn giản, nên chẳng hề lo lắng hắn bị tên ác bá kia bắt nạt. Nhưng ta không ngờ tới, tên ác bá kia không dám trực diện xung đột với Cơ Vô Nguyệt, nhưng những chiêu trò hèn hạ sau lưng lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngày hôm đó, ta hái thuốc trở về, liền thấy Cơ Vô Nguyệt mặt mày ửng hồng, ánh mắt mê ly. Dù y thuật của ta không cao minh, cũng không khó để nhận ra hắn đã trúng phải Hợp Hoan Tán. Cơ Vô Nguyệt sau khi nhìn thấy ta, giống như kẻ khát khô cùng cực cuối cùng cũng tìm thấy nguồn nước, hắn quỳ ngồi trên giường, đôi cánh tay hữu lực siết chặt lấy thắt lưng ta. "Thẩm Giác, ngươi giúp ta với." "Ta thích ngươi lắm..." Ta khẽ mở to mắt, tim đập loạn nhịp. Đó là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy có người nói thích mình. Chính vì khoảnh khắc rung động ấy, khi bị Cơ Vô Nguyệt đè dưới thân, ta đã không hề phản kháng. Một đêm hoang đường. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vốn định coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơ Vô Nguyệt lại kéo tay ta áp lên lồng ngực hắn: "Thẩm Giác, lời thích tối qua ta nói không phải là dỗ dành ngươi, ta thật sự thích ngươi." Cứ như vậy, ta đã động tình với Cơ Vô Nguyệt. Sau đó, Cơ Vô Nguyệt thú nhận thân phận, đưa ta về kinh thành. Sau khi đoạt được đế vị, hắn khăng khăng lập ta làm hoàng hậu. Bách quan triều đình không phục hắn, các thế lực trong thiên hạ rục rịch nổi dậy. Cơ Vô Nguyệt không hề để bất kỳ ai vào mắt, luôn cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Một năm sau, gian thần cầm đầu tạo phản, kẻ đầu tiên chúng muốn chém chính là vị hoàng hậu làm loạn hậu cung như ta. Cơ Vô Nguyệt không khống chế được cục diện, muốn đưa ta theo mật đạo chạy trốn. Khi gian thần đuổi tới, Cơ Vô Nguyệt chắn trước thân ta, sống chết đỡ thay một kiếm. Ta nhìn Cơ Vô Nguyệt ngã gục trong lòng mình, nước mắt vô thức tuôn rơi đầy mặt. Thế giới trong bí cảnh chính là kết thúc vào lúc đó. Sau khi ra khỏi bí cảnh, tâm trạng ta trở nên vô cùng phức tạp. Cơ Vô Nguyệt dường như không hay biết, từ đó về sau cứ luôn quấn lấy ta, đòi ta làm đạo lữ của hắn. Mọi người đều nói ta mạng tốt, nói Cơ Vô Nguyệt là lương nhân của ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Sau khi kết thành đạo lữ với Cơ Vô Nguyệt, ta liền theo hắn dọn ra khỏi Hợp Hoan Tông. Hắn nói như vậy sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa. Từ đó ta chỉ có thể xoay quanh hắn. Cơ Vô Nguyệt luôn nói hắn yêu ta. Nhưng vào lúc ta yêu hắn nhất, kẻ nhẫn tâm bỏ rơi ta cũng chính là hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao