Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Dù ta chỉ là một con cá hề, nhưng nhân mạch dưới biển của ta cũng không ít. Lão Cua ở cửa giúp ta bẻ gãy khóa, đại ca Bạch Tuộc giúp ta đánh thuốc mê lính canh, huynh đệ Sao Biển giúp ta thông suốt lộ trình, cuối cùng, ta hóa thân thành một miếng bọt biển, trà trộn vào chỗ ở của bốn đứa nhỏ. Lũ trẻ rất nghe lời, ta vừa ra lệnh một tiếng, chúng đều sẵn lòng đi theo ta. Ta đứng tại chỗ đảo mắt một vòng, dù tâm trạng đang xuống dốc, vẫn để lại cho Kỳ Tùy một phong thư: 【 Ta chính là con cá hề mà ngươi ghét nhất đây, giờ ngươi sắp kết hôn rồi, ta mang con đi, dù sao ngươi cũng chẳng thích chúng, vĩnh biệt. 】 Để lại thư xong, ta cố nén cơn cay đắng nơi sống mũi, một tay bế hai đứa nhỏ, hoàn toàn rời khỏi vùng biển này. Ta tìm một nơi cách đó mấy chục dặm để định cư. Trước khi đi, ta thuận tay vơ vét không ít vàng bạc châu báu, ít nhất hiện tại sẽ không gặp khủng hoảng sinh tồn. Ban ngày, ta dẫn mấy đứa nhỏ ra biển bán đồ trang sức. Bất kể là chủng tộc nào, yêu cái đẹp là bản tính không thể tránh khỏi. Ta bán một ít đồ trang sức bằng ngọc trai, vòng cổ vỏ sò, chưa đầy mấy ngày, thu nhập đã đủ trang trải chi tiêu. Hôm ấy, ta đang cùng đám nhỏ bày sạp trước một rặng san hô, trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhân ngư. Ta vừa định chào khách thì nhìn thấy gương mặt của Kỳ Tùy. Kỳ Tùy là nhân ngư, một nhân ngư có trí tuệ và thiên phú cực cao, hắn vừa xuất hiện, vùng biển này dường như được phủ lên một lớp hào quang. Ta sợ đến mức liên tục lùi bước, mới miễn cưỡng trụ vững để không bỏ chạy. Trước khi ra ngoài, ta đã hóa trang cho bốn đứa nhỏ thành cá hề, y hệt như ta vậy. Không chỉ vậy, ta còn dịch dung cho chính mình, thuật dịch dung của ta là học từ một con khỉ, hầu như không ai có thể nhìn thấu. Quả nhiên, Kỳ Tùy không nhận ra điều gì bất thường. Hắn đưa tay ra, gảy gảy mấy món đồ trang sức nhỏ trên sạp của ta, sau đó cười khẩy một tiếng: "Thật xấu xí." Trước đây, hắn cũng từng nói ta như vậy. Ta không muốn nghe thấy từ "xấu" thốt ra từ miệng hắn nữa, cũng chẳng nể nang gì mà đáp lại: "Chê xấu thì đừng mua, bao nhiêu cá đang xếp hàng chờ mua kia kìa." Có lẽ không ngờ ta lại dám nói thế, Kỳ Tùy ngẩn ra một lúc, cười lạnh: "Không mua thì thôi." Nói là vậy, nhưng hắn lượn lờ một vòng rồi cũng chẳng chịu đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao