Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi Kỳ Tùy rời đi, mấy đứa nhỏ đang hóa trang cá hề đứng cạnh kéo kéo tay áo ta: "Đúng là phụ thân mà." Dẫu cho mấy đứa nhỏ tự nguyện đi theo ta, nhưng không thể phủ nhận chúng còn nhỏ, chắc chắn là nhớ phụ thân rồi. Ta có chút áy náy: "Nếu các ngươi muốn gặp phụ thân, vậy thì..." Ta chưa nói hết câu, Kỳ Nhất đã giơ tay trước: "Mẫu thân, con có thể đến chỗ phụ thân trộm tiền về nuôi người, sau này người không cần vất vả bày sạp nữa." Kỳ Nhị cũng gật đầu: "Con nhất định sẽ dọn sạch cung điện của phụ thân." Kỳ Tam, Kỳ Tứ cũng đồng loạt gật đầu. Chúng hoàn toàn đứng về phía ta, mặc dù từ khi chúng sinh ra ta đã luôn vắng mặt. Lòng ta cảm động, xoa đầu chúng: "Ngoan nào, chúng ta phải dùng lao động của chính mình để kiếm tiền." Thế nhưng, sáng sớm hôm sau, ta phát hiện trong phòng thiếu mất hai đứa nhỏ. Kỳ Nhất và Kỳ Nhị đều biến mất tăm. Ta cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, còn truyền tin cho chúng, nhưng đều không có hồi âm. Thấy ta xoay như chong chóng, Kỳ Tam và Kỳ Tứ mới rụt rè lên tiếng: "Mẫu thân, huynh trưởng nói muốn đi trộm tiền cho người, giờ chắc đã về tới đó rồi." Mấy đứa nhỏ có gen của nhân ngư, không giống ta bơi rất chậm chạp. Giờ này chắc chắn đã về đến nơi. Ta thở dài bất lực. Biết chúng đã về đó thì ta tạm thời yên tâm, dù sao chúng cũng là con trai của Kỳ Tùy, an toàn chắc chắn được đảm bảo. Nhưng ta vừa bước ra cửa đã nghe thấy mấy con hải báo đi ngang qua đang buôn chuyện. Chúng nói Thái tử Nhân ngư đã bắt được hai tên trộm nhỏ, còn bảo nếu không đến chuộc cá thì sẽ thịt luôn hai con cá hề đó. Vấn đề ở chỗ, ta đã dùng pháp thuật để biến hai đứa nhỏ thành cá hề, nên Kỳ Tùy không nhận ra chúng. Nếu hắn thật sự coi hai đứa con trai là cá hề mà đem đi thịt thì ta tiêu đời nhà ma rồi. Ta vội vàng trấn an hai đứa nhỏ còn lại, sau đó hớt hải chạy đến cung điện Nhân ngư. Sau khi chứng minh thân phận là người giám hộ của hai con cá hề, cuối cùng ta cũng được mời vào trong. Lo lắng cho con, ta chỉ có thể nhờ lính canh truyền lời, nói muốn gặp Kỳ Tùy. Có lẽ lời nhắn của ta đã có tác dụng, không lâu sau, Kỳ Tùy đã đến tìm ta. Hắn im lặng đứng ở một nơi không xa, ta vừa định thử tiến lại gần thì phát hiện có gì đó không ổn. Đuôi của Kỳ Tùy đang quẫy một cách nôn nóng. Hành động này của nhân ngư chỉ có ý nghĩa duy nhất: rõ ràng là hắn đã đến kỳ phát tình. Ký ức của mấy năm trước để lại trong lòng ta không ít ám ảnh, Kỳ Tùy thực sự quá hung dữ. Ta có chút sợ. Ta lùi lại một bước, Kỳ Tùy đột nhiên tiến lên, nắm lấy tay ta. Hắn gọi tên ta, rồi bất chợt nói: "Ta nhớ ngươi, ngươi chính là con cá hề của mấy năm trước." Ta sững sờ. Ta đang định che giấu, Kỳ Tùy lại đưa tay ra, lật cổ áo ta, giọng nói mang theo sự khẳng định chắc chắn. "Ta nhớ rõ, trên xương quai xanh của ngươi có một nốt ruồi rất đẹp." Nói xong, hắn không kiềm chế được mà cúi đầu, hôn lên xương quai xanh của ta. Lòng ta hoảng loạn muốn đẩy hắn ra. Kỳ Tùy lại nhanh chóng quấn quýt lấy, hắn vừa ôm vừa hôn vừa dỗ dành, ngay cả câu "cá hề rất đáng yêu" cũng nói ra được. Không chỉ vậy, hắn còn liên tục gọi tên ta, "An An", "Lão bà" gọi thuận miệng vô cùng. Ta biết kỳ phát tình của nhân ngư là không thể kiểm soát, bao gồm cả lần của mấy năm trước, cũng là vì ta không nhịn được mới có chuyện đó xảy ra. Vì vậy hiện tại, ta dường như không thể từ chối Kỳ Tùy. Coi như là trả nợ lần trước hắn giúp ta vượt qua kỳ phát tình vậy. Ta miễn cưỡng thu hồi sức lực kháng cự, nhưng vẫn không quên chính sự, tranh thủ hỏi hắn: "Con đâu? Hai con cá hề đó không phải tên trộm, chúng là con trai của ngài, ngài đừng làm hại chúng." Kỳ Tùy năm lần bảy lượt bị ta từ chối, giờ đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, mất kiên nhẫn đáp một câu: "Biết từ lâu rồi, ta nhìn một cái là nhận ra ngay, không làm hại chúng đâu." Nói xong, chưa kịp để ta thở phào nhẹ nhõm, hắn đã chặn đứng đôi môi ta. Cả một đêm hoang đường, lúc nghỉ giữa hiệp, ta tranh thủ gửi linh tấn cho bốn đứa nhỏ đang ở hai nơi khác nhau, dặn chúng nhớ ăn cơm đúng giờ. Vốn định dặn thêm vài câu nữa, eo ta lại bị Kỳ Tùy siết chặt. Lời nói đều bị vùi lấp trong những nụ hôn. Ta bị Kỳ Tùy khóa chặt cứng, hoàn toàn không thể vùng vẫy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao