Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Tuyệt giao!" Tôi gạt tay Phó Lăng Xuyên ra. Phó Lăng Xuyên uất ức: "Vừa công khai đã bị đá, sao tôi thảm thế này?" Sau bữa tối, Phó Lăng Xuyên bí mật tìm tôi, kéo mạnh tôi đến một nơi hẻo lánh này. Tôi tức đến mức mắt cay xè: "Có ai như cậu không?" Phó Lăng Xuyên vội vàng nâng mặt tôi lên, giúp tôi lau đi nước mắt nơi khóe mắt: "Xin lỗi bảo bối, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, cậu cũng nghe thấy quân lệnh mới rồi đó, tôi không công khai thì sau này chúng ta muốn nói một câu chắc cũng khó?" Tôi bĩu môi, ai cho phép cậu gọi tôi là bảo bối chứ, uất ức: "Chỉ cậu là có lý thôi!" Phó Lăng Xuyên ôm lấy tôi vào lòng, cánh tay dần siết chặt: "Chẳng phải cậu cũng xuôi theo lời tôi mà nói đó sao?" "Tôi chỉ là không muốn cậu mất mặt trước chiến hữu thôi." "Không muốn tôi mất mặt, nên cùng tôi mất mặt luôn sao?" Phó Lăng Xuyên hôn nhẹ lên tóc tôi, giọng điệu tràn đầy niềm vui sướng khi đạt được mục đích. "Ghét cậu!" "Thích cậu, tôi vui quá đi mất, cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận tôi rồi!" "Cậu vô sỉ, hèn hạ!" "Còn muốn vô sỉ hơn nữa đây." Nói rồi cậu ta đột nhiên cúi đầu, mũi rúc vào sau gáy tôi, hơi thở ấm áp đột ngột phả vào tuyến thể nhạy cảm của tôi. "A——" Tôi kinh hô. Phó Lăng Xuyên đã có chuẩn bị từ trước, mạnh mẽ khống chế tôi trong lòng, không thể nhúc nhích. "Bé con, bảo bối, cho ngửi một cái thôi mà, chỉ một cái thôi được không?" "Tra Alpha lừa đảo." Tôi đấm vào lưng cậu ta, đồ vô sỉ, không có ý đồ tốt. "Không lừa bé con đâu! Đợi tôi lập thêm công trạng, lên thêm một sao nữa, sẽ xin ba thay chúng ta hướng bệ hạ xin chỉ ban hôn." Tôi sững người, lại là cái thói độc đoán chuyên quyền đó. Nhân lúc tôi phân tâm, bờ môi hơi lành lạnh của Phó Lăng Xuyên đã in lên chỗ yếu hại sau gáy tôi. Tôi mềm nhũn người ngã gục trong lòng cậu ta. Trở về ký túc xá Omega. Lâm Quả Quả chộp ngay lấy tôi: "Môi đỏ mọng thế kia, khai mau, có phải đi làm chuyện xấu rồi không?" Tôi ngượng nghịu đẩy cậu ta ra: "Chỉ đơn thuần là ra ngoài đi dạo thôi." Lâm Quả Quả đảo mắt trắng dã, thong thả nói: "Phải rồi, chỉ ra ngoài đi dạo thôi, chỉ là bạn học bình thường thôi, mà dạo đến mức môi sưng vù cả lên, tin tức tố bay loạn xạ!" Tôi lao đến bịt miệng cậu ta lại. Đúng lúc này, tiếng còi báo động vang dội ngoài cửa sổ, pháo hiệu xé toạc bầu trời đêm. Tôi và Lâm Quả Quả nhìn nhau, đều thấy rõ sự sợ hãi trên mặt đối phương. Thế là chẳng còn tâm trí đâu mà đùa giỡn, cả hai cùng nhào ra cửa sổ. Quân đoàn Alpha đã xuất kích, tốc độ nhanh chóng và có trật tự, trong không khí tràn ngập mùi khói súng. Phó Lăng Xuyên có nằm trong đợt xuất phát đầu tiên hay không tôi không rõ, chỉ biết kể từ đêm đó, không còn một chút tin tức nào của cậu ta nữa. Trận chiến này diễn ra ác liệt hơn tưởng tượng, ngay cả hậu phương của chúng tôi cũng thỉnh thoảng bị trúng đạn lạc. Một giây trước bạn bè còn sống sờ sờ, giây sau đã máu thịt văng tung tóe. Lo lắng, hoảng loạn. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là cảnh tượng xác chất thành núi, máu chảy thành sông, toàn là hình ảnh Phó Lăng Xuyên bị gãy tay cụt chân. Đến lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Cũng chính sự sợ hãi và lo âu khắc cốt ghi tâm này đã khiến tôi thêm kiên định với quyết tâm ở lại. Chúng tôi là những chiến sĩ Omega, là lính y tế do Đế quốc đào tạo. Và còn vì, người tôi yêu đang chiến đấu ở tiền tuyến, cái người mà từ thời học sinh đã chẳng thèm kiêng nể gì, cứ thế mạnh mẽ xông vào trái tim tôi... Ba tháng ròng, đội y tế chúng tôi chiến đấu không quản ngày đêm, chân không chạm đất, ngay cả khi ngủ cũng không dám cởi quân phục. May mắn thay, chúng tôi đã giành giật được vô số mạng sống của đồng đội từ tay tử thần, xây dựng nên một lá chắn sự sống vững chắc cho quân đoàn Alpha. Chỉ là mỗi ngày trước khi chợp mắt một lát, tôi lại nhớ Phó Lăng Xuyên khôn nguôi, thầm cầu nguyện trong lòng cho cậu ta bình an khải hoàn. Cuối cùng, tiền tuyến đã truyền về tin thắng trận. Người Hành Tinh Đỏ tạm thời rút quân. Khi bóng dáng quen thuộc ấy khoác lên mình ánh rạng đông bước ra từ chiến hạm, tôi chẳng còn màng đến điều gì khác, lao đến nhào vào lòng cậu ta. Xung quanh có cười đùa hay trêu chọc, tôi cũng không rảnh để tâm. Chỉ để vòng tay vững chãi và mạnh mẽ của Alpha ôm chặt lấy mình, trái tim đã ngừng đập suốt ba tháng qua của tôi mới thực sự sống lại một lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao