Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngoài cửa sổ vẫn là khoảng không đen kịt vô tận giữa các vì sao, thỉnh thoảng có sao băng lướt qua, cô tịch và hoang vu. Vẫn còn ở trên tinh hạm, nhưng nhìn cách bài trí, đây đã không còn là phòng nghỉ riêng của Phó Lăng Xuyên nữa rồi. Tôi gượng dậy nhưng không có chút sức lực nào, lại ngã nhào ra sau. Anh hai vội vàng đỡ tôi nằm lại cho ngay ngắn, động tác dịu dàng khác hẳn với gương mặt cứng nhắc của anh. "Anh hai, sao anh lại ở đây? Phó Lăng Xuyên đâu rồi?" "Còn dám nhắc đến cái thằng cặn bã đó sao?" Alpha trước mắt gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đầy vẻ hung hăng. Anh hai tuy tính tình nóng nảy nhưng rất thương tôi, chưa bao giờ hung dữ với tôi như vậy. Tôi bị mắng đến mức rụt người lại, im bặt ngay lập tức, lúc này mới muộn màng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Tôi đã phớt lờ lời khuyên ngăn của gia đình, khăng khăng chạy đến tinh cầu biên giới. Bây giờ còn chủ động để Alpha đánh dấu, hơi thở nồng đậm của đối phương vẫn còn vương vấn quanh người. Mà kẻ gây ra chuyện này thì chẳng thấy tăm hơi đâu, bỏ mặc tôi trên con tinh hạm đầy rẫy những Alpha xa lạ. Trước mặt người thân yêu thương mình nhất, sự nhục nhã và lúng túng gần như nhấn chìm tôi, tôi há miệng nhưng không thể thốt ra một lời giải thích nào. Có lẽ nhận ra sự khó xử của tôi, anh hai thở dài bất lực, vẻ hung hăng quanh người tan biến quá nửa: "Bây giờ đã biết khó chịu rồi sao? Lời người lớn nói em chẳng nghe vào tai câu nào, giờ thì..." Anh không nói tiếp nữa, chỉ dùng khăn thấm dịch dinh dưỡng nhẹ nhàng lau trán cho tôi. Không phải vậy đâu, tôi và Phó Lăng Xuyên, không phải như anh nghĩ. Nhưng Phó Lăng Xuyên, cậu đi đâu rồi? "Tôi sẽ luôn ở bên cậu, bé con, đi đi về về mất hai tháng, như vậy chúng ta sẽ được ở bên nhau mỗi ngày trong suốt hai tháng đó." Nhớ lại lời Phó Lăng Xuyên nói trước khi đi, lòng tôi uất ức đến mức muốn chết đi được. Nhớ Phó Lăng Xuyên, nhớ những lời thì thầm, nhớ vòng tay của cậu ta, tuyến thể đập thình thịch, khao khát mùi tin tức tố nồng đậm của cậu ta. Tôi cắn môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh hai thấy bộ dạng này của tôi, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cuối cùng, ngọn lửa giận dữ trong lòng cũng hóa thành sự xót xa. "Thôi nào ngoan, không được khóc nữa, có anh hai ở đây, anh hai đưa em về nhà." Anh nhẹ nhàng đắp một chiếc áo khoác quân phục mang mùi tin tức tố quen thuộc lên người tôi. Là của Phó Lăng Xuyên. Tôi tham luyến thu mình vào trong đó, lòng thầm cảm thấy được an ủi đôi chút. Tôi biết mà, Phó Lăng Xuyên sẽ không vô duyên vô cớ bỏ mặc tôi đâu. Có phải cậu ấy gặp nguy hiểm rồi không? Nghĩ đến đây, tim tôi lại thắt lại: "Anh hai, Phó Lăng Xuyên rốt cuộc đã đi đâu rồi, có phải cậu ấy gặp chuyện gì khẩn cấp không anh?" Giọng nói mang theo tiếng nức nở. "Dù có gặp chuyện lớn bằng trời đi chăng nữa, cũng không phải là lý do để bỏ mặc người Omega mình vừa mới đánh dấu một mình giữa đám Alpha như vậy." Lòng tôi trĩu nặng, nhưng giây tiếp theo, một quả bom hạng nặng lại nổ tung bên tai: "Phó Lăng Xuyên trong chiến dịch lần này lập công liên tiếp, thăng liền hai cấp, bệ hạ đã quyết định gả Tiểu công chúa cho cậu ta rồi." Đứa con gái của Vương hậu và chồng trước sao? Việc đầu tiên anh hai làm khi về đến Thủ đô tinh là mời bác sĩ gia đình đến kiểm tra cho tôi từ trong ra ngoài. Việc thứ hai, anh ấy trực tiếp nã pháo bắn nát cổng phủ Tướng quân. Trưởng công chúa đang tọa trấn trong nhà nổi trận lôi đình, nhất quyết đòi tống anh hai vào đại ngục cho bằng được. Cuối cùng sau khi biết rõ nguyên do, bà ấy tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa là ngất xỉu. Đứa nghịch tử đã khiến vị Trưởng công chúa cao quý nhã nhặn hoàn toàn mất mặt. Sau đó mọi chuyện náo loạn đến mức nào tôi cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ nhốt mình trong phòng ngủ, tự buông thả bản thân. Gia đình bảo vệ tôi như bảo vệ một miếng pha lê dễ vỡ, ngay cả nói chuyện cũng hạ thấp giọng. Sau đó nghe nói Trưởng công chúa đã mấy lần đến nhà thăm tôi nhưng đều bị gia đình khéo léo từ chối. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với Phó Lăng Xuyên. Tôi không nhớ nổi mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, tất cả đều bặt vô âm tín. Một tháng trên tinh hạm, một tháng sau khi về nhà, những ngày đó đã trôi qua như thế nào, chính tôi cũng thấy mơ hồ. Chỉ thấy mình trong gương, người không ra người, ma không ra ma. Vì vậy, khi âm báo tin nhắn đặc biệt của thiết bị liên lạc đột ngột vang lên, tôi đã mất một lúc lâu không kịp phản ứng. "Phó Lăng Xuyên..." Hơi thở của tôi khựng lại nửa nhịp. Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng rằng khi nghe lại tin tức về cậu ta, tôi nhất định phải hận, phải mắng, phải lạnh nhạt với cậu ta, khiến cậu ta phải hối hận cả đời. Thế nhưng khi ba chữ khiến tôi đau lòng ấy thốt ra từ cổ họng, mọi oán hận đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự lo lắng khôn nguôi. 【Bảo bối, tôi yêu cậu.】 Đó là tin nhắn thoại đầu tiên. Tôi bịt miệng khóc nức nở. "Đồ lừa đảo..." Tôi nức nở, giọng nói vỡ vụn, "... Đồ khốn." Giây tiếp theo, các tin nhắn thoại ùa tới như thủy triều, thiết bị liên lạc rung không ngừng trong tay tôi. 【Cậu tỉnh chưa? Đừng sợ, anh hai ở ngay gần đó, tôi đã gửi định vị cho anh ấy rồi, anh ấy sẽ đến đón cậu sớm thôi. Cậu cứ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo cho tôi, gặp rồi tôi sẽ giải thích cho cậu.】 【Bảo bối, xin lỗi cậu, tôi biết cậu giận lắm, cậu không thèm đếm xỉa đến tôi là đúng, tôi đúng là đồ khốn.】 【Không liên lạc được với cậu, tôi sắp phát điên rồi, cậu có khỏe không? Tôi nhớ cậu lắm.】 【Gần đây chiến sự không tốt lắm, nhưng cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ trở về.】 【Tôi nghe thấy tin đó rồi, ngoài cậu ra tôi không cưới ai hết, bất kể cậu có còn cần tôi nữa hay không.】 【Sắp rồi.】 【Tôi yêu cậu!】 Thời gian của các tin nhắn thoại kéo dài rất lâu, âm thanh nền cũng khác nhau. Có lúc yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở, có lúc lẫn trong tiếng pháo nổ ầm trời, tiếng gió rít... nhưng không ngoại lệ, tất cả đều khiến lòng người đau thắt. Tóc bết vào nước mắt dính đầy mặt, tôi cứ như tự hành hạ mình mà bấm mở từng cái một. Nghe những lời dặn dò cố tỏ ra bình tĩnh, sự tự trách không thể kìm nén, nỗi lo âu không thể che giấu, tình cảm sâu nặng vừa kìm nén vừa nóng bỏng, và thậm chí cả vài câu vụng về muốn chọc tôi cười. Trái tim như miếng giấy bạc bị vò nát, đau đến nghẹt thở. Phó Lăng Xuyên... tại sao đến bây giờ tôi mới nhận được? Là do tín hiệu không tốt, hay là bị ai đó ngăn cách? Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị gõ — "Tiểu Bảo, Trưởng công chúa đang ở dưới lầu, bà ấy muốn gặp con, nói là có tin tức của Phó Lăng Xuyên."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao