[Tam Quốc] Mưu sĩ "ốm yếu", có tài nhưng cũng tồi.
Giới thiệu truyện
Cố Chí đang nằm điều hòa thì xuyên không — xuyên thẳng vào một quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh cuối Đông Hán – Tam Quốc tranh hùng.
Thời loạn dùng võ trị nước, Cố Chí tuy mang đầy kỹ năng tướng quân, nhưng lại nhất quyết chỉ muốn làm quan văn.
Quan văn tốt, quan văn tuyệt, quan văn sống lâu — quan văn công cao mà không bị vua nghi kỵ.
Cố Chí ôm ly trà cẩu kỷ tự pha, dựa vào thân phận “người nhà đơn vị nhà nước ăn lương”, an nhàn ngồi trong doanh trại Tào Ngụy xem thiên hạ diễn trò.
Thỉnh thoảng lừa người chơi chút, bắn vài câu “nổ” cho có việc, để khỏi bị “cắt biên chế” vì quá rảnh.
Nhưng mà, đời đâu có suôn sẻ mãi như thế.
Trong trận Uyển Thành, Tào Tháo gặp nguy hiểm tính mạng, để khỏi mất chỗ làm nhàn hạ, Cố Chí đành phải ra tay, cứu Tào Tháo dưới loạn đao.
Tào Tháo kinh ngạc:
“!! Minh Viễn (tên chữ của Cố Chí) vậy mà lại thâm tàng bất lộ thế này, nếu có thể hành quân bày trận ——”
Cố Chí lập tức ném kiếm, quỳ sụp xuống đất, ho sặc sụa giả bệnh:
“Thần không thể dùng kiếm! Vừa dùng là choáng đầu, hoa mắt, đau ngực, cao huyết áp, động kinh, muôn bệnh cùng phát…”
Tào Tháo: “…… Mau gọi quan y tới, trị cho Minh Viễn!”
Đến trận Quan Độ, Tào quân thua thiệt, nhìn ông chủ nhà mình sắp phá sản, Cố Chí lại đành không thể không ra tay vì cái công việc an nhàn này, dẫn quân đột kích, liền rút được ba thành.
Tào Tháo vui mừng khôn xiết:
“Có Minh Viễn giúp, trận này chắc thắng!”
Cố Chí ngay sau đó làm một cú nhào lộn 360 độ ngã khỏi ngựa, nằm sõng soài giữa đất:
“Nhận được sự hậu ái của chủ công… trận này khụ khụ khụ… đã hao hết công lực suốt đời…”
Tào Tháo: “……”
Bên ngoài, Tư Mã Ý đứng xem:
Cậu chơi kiểu này thì sau ta còn giả bệnh án thế nào được nữa?!
Trong thành, Tuân Úc đang xử lý công vụ nghe tin Cố Chí lại “phát bệnh”, liền ra ngoài thăm hỏi.
Thấy Cố Chí đứng trong sân hóng gió, Tuân Úc bất đắc dĩ:
“Nếu “bệnh” thì ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt.”
Cố Chí mỉm cười:
“Vừa thấy Văn Nhược (tên tự của Tuân Úc), bệnh của ta liền khỏi ngay.”
Tào Tháo nghe thế cũng cười nói:
“Nếu vậy, để Văn Nhược theo ngươi ra trận. Có Văn Nhược ở bên, Minh Viễn chắc sẽ không còn ‘choáng đầu, hoa mắt, đau ngực, cao huyết áp, động kinh, muôn bệnh cùng phát’ nữa chứ?”
Cố Chí: “…”
Hình như… cũng không phải không được.
☆——☆——☆——☆——☆——☆——☆
★ Ghi chú:
1, CP: Tuân Úc x Cố Chí (Tuân Úc là công). Xin đừng đảo vị trong truyện chủ thụ. Tuyến chính thuộc phe Tào Ngụy.
2, Nhân vật chính: kỹ năng “chém gió” và “võ lực” đều full điểm, nhưng có thể nói chứ tuyệt không động thủ.
3, Bối cảnh: xuyên vào tiểu thuyết Tam Quốc. Mọi chi tiết khác Tam Quốc Chí đều coi như thế giới tiểu thuyết.
Tag: cường cường, xuyên không, lịch sử diễn sinh, xuyên thư, nhẹ nhàng, tam quốc xuyên không.
Nhân vật chính: Cố Chí, Tuân Úc
Nhân vật phụ: Tuân Du, Quách Gia, Tào Tháo, Tào Ngang, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Hí Chí Tài (nhiều lắm không ghi hết).
Khác: Đại Ngụy – mưu sĩ – võ tướng – Tam Quốc – cuối Đông Hán
Tóm tắt một câu:
Tại Tam Quốc Tào Ngụy, một kẻ giả nhu nhược với phong cách “xoắn ốc 360°” làm loạn cả thiên hạ.
Thông điệp:
Trong tập thể phải đoàn kết, giữa bạn bè phải yêu thương nhau, và luôn giữ tinh thần lạc quan trước cuộc sống.