Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Hợp tác — “Chuyện này sao có thể…”

Ánh mắt Cố Chí thu lại, nhanh chóng lùi một bước, vừa khéo tránh khỏi ánh đao vụt qua thân. Đứng gần tên tiểu tướng nhất - Hạ Hầu Đôn đã ngăn lại: “Tránh tên trước đã, không được manh động.” Hắn dẫn người tìm chỗ ẩn nấp, quay đầu liếc Cố Chí một cái. Trong phạm vi mấy trượng quanh đó, bỗng chốc tĩnh lặng như không. Trừ những kẻ ngã xuống, chỉ còn lại mình Cố Chí. Cố Chí như có cảm giác, ánh mắt hướng về rừng rậm nơi thấp thoáng bóng cung thủ. Thủ lĩnh phe địch thay đổi nét mặt, giơ kích chỉ về phía trước, giọng lạnh lẽo hô: “Giết Cố Chí trước!” Giết cậu trước? Cố Chí thấy đau đầu. Xuyên không — đáng lẽ là chuyện tốt, vậy mà lại không tốt chút nào. Quả nhiên là không hề như mong đợi. Một loạt mũi tên lại bay tới, Cố Chí lăn người né tránh, ngã lăn ra đất. “Hắn trúng tên rồi!” “Nhất định là bị bắn trúng cổ họng!” Cố Chí lập tức bật dậy, giật mũi tên khỏi thân cây bên cạnh, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Cậu nhấc ngọn thương dài dính máu từ thi thể phía dưới, vung mạnh, mũi thương lao thẳng vào đám kỵ binh địch. “Hắn muốn áp sát chúng ta, để cung thủ bắn hạ hắn!” Tên tướng phe địch cau mày nhìn thủ lĩnh. Thủ lĩnh cười khẩy: “Thì sao nào? Một người đơn độc chống lại cả đội kỵ binh, chẳng khác nào tự tìm chết.” Tào Tháo và mọi người cũng không nghĩ cảnh tượng ấy có thể cứu vãn được gì, chỉ thấy Cố Chí một mình thu hút sự chú ý của toàn quân địch. Hắn ra hiệu cho Hạ Hầu Đôn dẫn một đội nhỏ vòng qua bên hông, tiến vào rừng diệt cung thủ. Còn bản thân hắn giữ lại hơn chục người, lợi dụng sơn thạch làm chỗ ẩn nấp, đợi thời cơ hành động. Cố Chí tiến đến trước trận kỵ binh. Quân địch thúc ngựa, giương roi, lao tới như sấm. Ba mươi vạn kỵ binh, khí thế hung hãn, muốn nghiền cậu thành thịt nát. Cố Chí khẽ nghiêng người, ngọn thương đâm vào thân cây khô trước mặt, mượn lực nhảy lên. Thân hình cậu như cá chép hóa rồng, chỉ vài bước đã vọt lên cành cây cao bảy thước. “Giờ mới định trốn à? Muộn rồi.” Thủ lĩnh ngạo nghễ lao tới, mũi kích hướng thẳng bụng Cố Chí. “Keng——“ Thân thương chặn đứng lưỡi kích, ánh mắt Cố Chí lạnh đi, xoay chuyển cây thương. Tên thủ lĩnh cảm giác cánh tay bị kéo mạnh, khí lực cực lớn khiến lưỡi kích bật khỏi tay, bay vút lên không trung. Con ngươi hắn co lại, hoảng loạn cực độ, Cố Chí từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống, thương đâm xuyên ngực tên thủ lĩnh. Giống như con cá bị đâm xuyên qua bụng, rời khỏi mặt nước. Tên thủ lĩnh ôm ngực, thi thể rơi xuống khỏi lưng ngựa, bị treo lơ lửng giữa không trung. Ngựa không người cưỡi vẫn phi nước đại, Cố Chí xoay người một phát leo lên lưng ngựa, chiếm luôn tọa kỵ của thủ lĩnh. Ánh mắt cuối cùng của tên kia dừng lại ở đôi mắt lạnh lùng của Cố Chí… Cố Chí nhìn lại, không chút do dự rút thương, tên thủ lĩnh như con rối hỏng rơi xuống đất, chết không kịp kêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thủ lĩnh bị đoạt vũ khí, mất tọa kỵ, chết dưới thương địch. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức binh lính không kịp phản ứng. Đến khi Cố Chí đã thúc ngựa đi xa mấy trượng, cả địch lẫn ta đều trố mắt kinh ngạc. “Chuyện này… sao có thể!” Thủ lĩnh phe địch vốn là một dũng tướng chưa từng bại, sao lại có thể bị giết dễ dàng như vậy? Ngay cả Tào Tháo cũng ngẩn người nhìn bóng đen lướt qua, tay vô thức nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Một người, trong hai lần giáp mặt ngắn ngủi, giết chết tướng địch — chuyện này vốn không thể. Hơn nữa, cậu còn cướp được ngựa mà thoát đi, hành động linh hoạt đến mức khó tin. Tào Tháo không hiểu nổi: Người này, rốt cuộc là ai? Nếu có bản lĩnh như thế, sao lại trà trộn vào đám tân binh được chiêu mộ ở Dương Châu, còn giấu mình kỹ đến vậy? Ngay chính Cố Chí cũng hoang mang. Khoảnh khắc hắn đâm chết tên tướng kia, một luồng ký ức không thuộc về cậu tràn vào đầu. Load xong đống ký ức hỗn độn kia, Cố Chí siết chặt dây cương, khuôn mặt trở nên khó chịu thấy rõ. Phiền thật. Chậc. Cố Chí nhớ lại trong đầu, ký ức hỗn loạn như bị ai đó đổ ào vào. Những hình ảnh rối ren lướt qua — rồi dừng lại. Đây không phải ký ức của cậu , mà là của “nguyên chủ”. Nguyên chủ cũng tên Cố Chí, người quận Dĩnh Xuyên, sinh vào năm đầu niên hiệu Bình Nguyên. Thế giới này chính là cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc qua —《Đại Ngụy Kiêu Hùng Chí》, một truyện đồng nhân lấy Tào Ngụy làm trung tâm, xoay quanh quyền mưu và tranh bá. Nguyên chủ cùng lắm chỉ là một “người qua đường” dưới trướng Tào Tháo, chết ngay chương dạo đầu. Mà nói là người qua đường thì cũng không hẳn. Trong tiểu thuyết, anh trai cậu— Cố Ngạn — từng là mưu sĩ cực kỳ được trọng dụng của Tào Tháo. Chỉ vì giữa đường nghe tin nguyên chủ gặp nạn, Cố Ngạn phản bội Tào Tháo, đầu quân cho Viên Thiệu, trở thành kẻ phản bội đầu tiên trong truyện. Nguyên chủ sau đó vì sao bị Tào Tháo giết, phải nói từ trận hỗn chiến vừa rồi… Năm Sơ Bình Nguyên, tức năm 190, mười mấy chư hầu liên minh lại chinh phạt Đổng Trác nhưng lại do dự không tiến. Tào Tháo tự mình dẫn quân, tây tiến thảo phạt Đổng Trác, nhưng thảm bại ở Huỳnh Dương, thua dưới tay tướng mạnh của Đổng Trác là Từ Vinh. Trận này khiến Tào Tháo tổn thất nặng, binh tướng chết nhiều, đành phải đến Dương Châu chiêu mộ binh lính. Tào Tháo nhận được "tài trợ" từ Thứ sử Dương Châu Trần Ôn và Thái thú Đan Dương Chu Hân , có hơn bốn nghìn binh. Chưa ấm chỗ, chưa kịp vui, giữa đường, binh sĩ đồng loạt bỏ trốn. Theo《Ngụy Thư》, Tào Tháo nửa đêm bị đốt doanh trại, tức giận, "cầm kiếm giết mấy chục người". Trong tiểu thuyết 《Đại Ngụy Kiêu Hùng Chí》, những người bị giết đó, có nguyên chủ Cố Chí. Nguyên chủ là lính Tào Tháo chiêu mộ, được làm "Thập trường", là thủ phạm xúi giục binh lính làm phản. Cậu bị Tào Tháo chém đầu, treo trên tường thành để cảnh cáo. Nhưng không ai biết nguyên chủ tại sao phải làm vậy. Cố Chí đời trước đọc tiểu thuyết này chỉ để giết thời gian. Lúc đọc, cậu bật chức năng đọc sách, vừa nghe vừa ngủ gật nhiều lần. Về tình tiết, cậu nghe không nhiều, chỉ vì nhân vật này trùng tên nên quan tâm hơn. Còn tại sao đối đầu Tào Tháo, xúi giục binh lính làm phản, cậu không rõ. Mãi đến khi ký ức tràn vào, cậu mới hiểu nguyên nhân. Tên tướng địch vừa rồi — Trương Văn — dùng người nhà nguyên chủ để uy hiếp, ép hắn phản bội, làm nội ứng phá Tào Tháo, xúi giục binh lính vừa được chiêu mộ bỏ trốn. Còn vì sao Trương Văn dùng kế trừ khử Cố Chí trước… Ký ức quá rời rạc, chưa thể phân tích nguyên nhân. Cậu giật cương ngựa, lao về phía Tào Tháo và đồng đội. Bao ánh mắt cảnh giác dồn đến, Cố Chí dừng lại ngoài tầm tên bắn, nói ngắn gọn: “Giết địch trước, rồi ân oán tính sau, thế nào?” Chuyện xuyên không như này, nhân quả khôn lường, phiền toái vô cùng. Dù sao hắn cũng không thể làm ngơ bỏ mặc nguyên chủ và người thân của hắn được. Nghe cậu nói xong, Tào Tháo nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu mới hỏi: “Sao lại phải hợp tác với ngươi?” Hắn vừa bị mấy nghìn tân binh ở Long Kháng phản bội, lại tổn thất binh tướng ở gần doanh trại, chỉ còn lại hơn hai mươi thân tín. So với sống chết cùng quân địch, hắn càng muốn bảo toàn hơn hai mươi binh tướng còn lại ấy rút lui. Hiểu ý Tào Tháo, Cố Chí khẽ cười: "Tướng quân chẳng lẽ không muốn biết—— ai đã thiết kế cho ta xúi giục binh sĩ làm phản, muốn lấy mạng ngươi?" Địch trong bóng tối, Tào Tháo ngoài sáng. Tránh được lần này, chưa chắc phòng được lần sau. Tào Tháo biết không thể phòng giặc nghìn ngày, nhìn Cố Chí càng thêm sâu: "Địch đông, theo ngươi, nên làm sao?" Tiếng ngựa gần, quân địch dù sợ, nhưng phần lớn là phẫn nộ. Sau khi phản ứng, họ lập tức phi ngựa truy kích, giờ đã áp sát vị trí Tào Tháo. "Tạm lánh, vào hẻm núi, dựa địa thế phản kích." Theo lẽ thường, thủ lĩnh địch bị giết, lại bị tiêu diệt một kích, sĩ khí địch phải bị đả kích, thậm chí tan rã. Nhưng phản ứng quân địch trái ngược, không những không rút, ngược lại vì thủ lĩnh bị giết mà thể hiện khí thế trả thù. Có thể thấy, đội quân này có sự đoàn kết khác thường. Đã vậy, lúc này giao chiến rõ ràng không khôn ngoan, chỉ làm tăng sĩ khí địch. Tào Tháo suy nghĩ chốc lát, hiểu ra. Hắn nhìn Cố Chí thật sâu rồi sau đó dẫn hơn mười binh sĩ vào hẻm núi. Đường hẻm núi hẹp, chỉ cho một kỵ binh qua. Kỵ binh Tào Tháo chiếm ưu thế, xếp hàng, tiến vào. Tì tướng địch thấy vậy, sắc mặt biến đổi. "Tướng quân, nếu Tào Tháo mai phục ở cuối hẻm núi..." Hẻm núi hẹp, kỵ binh khó triển khai, khó ứng cứu. Nếu hấp tấp tiến vào, chỉ có thể bị bắt mà không phản kháng nổi. "Chắc Cố Chí giở trò. Chủ công nói đúng, tên này không thể để, nên giết sớm." Nếu giết sớm, Trương tướng quân đã không chết dưới thương hắn. Sắc mặt tì tướng tối lại, cuối cùng dừng kỵ binh ngoài hẻm núi. "Vào rừng, giả vờ tập kích Hạ Hầu Đôn, thực tế vòng qua phía bên kia hẻm núi…" Dùng chiến sự Hạ Hầu Đôn làm mồi nhử, vừa làm rối Tào Tháo, vừa thừa cơ bất ngờ tập kích. Tào Tháo và Cố Chí chưa đến Long Kháng, không thể biết địa hình nơi này. Khi Tào Tháo và Cố Chí thấy bên mình đi về hướng đội cung, sẽ nghĩ họ đã bỏ vào hẻm, đi ứng cứu bên kia, không ngờ họ sẽ xuất hiện từ phía khác, phản mai phục. Binh sĩ canh cửa hẻm núi lâu không thấy địch vào, lại thấy họ đổi hướng, vào rừng phía đông, vội vàng báo: "Không tốt, bọn họ định đi giết Hạ Hầu tướng quân——" Tào Tháo không thể nhịn được nhíu mày, quay sang Cố Chí: "Ngươi nghĩ sao?" "Sát khí đang nồng, sao rút? Chỉ là mẹo đánh lừa——" Cố Chí đột nhiên nói, "Hoặc, bên kia có đường núi vòng qua hẻm, đến sau lưng ta." Tào Tháo cho là phải, ra lệnh chia quân thành hai đội, ẩn hai bên núi, chỉ để hai người lại canh cửa hẻm. "Theo ngươi, nên phá địch thế nào?" Cố Chí nhìn tùy ý bốn phía, thực tế đang tìm dấu vết đường núi: "Lấy tĩnh chế động, đợi địch đến bắt ta." Tào Tháo lại hỏi: "Bốn phía núi, làm sao biết địch từ đâu tập kích?" Cố Chí trả lời: "Không cần biết, tướng quân chỉ cần chuẩn bị một thứ." "Thứ gì?" "Mồi nhử." Tào Tháo giật mình, nhìn rừng rậm um tùm: "Nhưng quân ta không mang mồi nhử..." "Không sao." Cố Chí quay người, chỉ phía sau Tào Tháo, "Tướng quân xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Xuyên không - “Tại sao ngươi không chạy?”

Chương 2: Hợp tác — “Chuyện này sao có thể…”

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao