Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bị đưa về nhà lao ngầm của Hoang Tinh. Trong phòng thẩm vấn âm u ẩm ướt, tôi bị khóa trên giá chữ thập, chỉ có đôi tay là cử động được. Tôi giật giật xiềng xích, miệng lưỡi không quên trêu chọc: "Chà, Thiếu tướng Kha mủi lòng rồi sao? Sao không xích luôn tay tôi lại?" Kha Nhiên cười lạnh: "Cái dạng này của cậu, tay có xích hay không thì khác gì nhau?" Ờ... Đúng là chẳng khác gì thật. Vừa nãy để đề phòng tôi giấu vũ khí, cậu ta đã lột sạch lớp áo ngoài của tôi, chỉ để lại một chiếc sơ mi mỏng dính. Sau hồi giằng co, cúc áo ở cổ đã rụng mất một viên, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Ánh mắt Kha Nhiên như có thực thể, từng tấc một đè ép lên cổ áo tôi. Lâu sau, cậu ta dời mắt đi, hỏi: "Thẩm Thính Bạch, mấy năm nay, cậu có từng hối hận không?" Tôi né tránh ánh nhìn của cậu ta. Không phải không muốn nói, mà là sợ vừa mở miệng đã nôn ra mất. 【Ký chủ, tuyệt đối không được làm sụp đổ thiết lập nhân vật! Từ "hối hận" tuyệt đối không được thốt ra từ miệng cậu!】 Tôi hít sâu một hơi, rặn ra hai chữ từ kẽ răng: "Chưa từng!" "Hối hận? Từ điển của tôi không có hai chữ đó." Kha Nhiên nghiêng đầu, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta. Cậu ta nhắm mắt, giọng khàn đặc: "Tôi cứ ngỡ chúng ta đã từng là... bạn bè. Nhưng ngày đó, cậu một dao đâm thẳng vào ngực tôi, vứt tôi lại giữa vòng vây của Trùng tộc." "Cậu có biết, lúc đó tôi đã định nói với cậu..." Tôi có chút thẫn thờ, không nghe rõ vế sau cậu ta nói gì. Ánh mắt vô thức rơi vào lồng ngực cậu ta. Nơi đó có một vết thương chí mạng. Là tôi đâm. Ba năm trước, hệ thống bắt tôi diễn theo nguyên tác. "Tôi" trong nguyên tác đố kỵ Kha Nhiên mới là con trai thực sự của Công tước nên đã hắc hóa, đâm Kha Nhiên một nhát ngay lúc chiến trường nguy cấp nhất. Kha Nhiên là tri kỷ của tôi, tuy không nỡ nhưng để giữ mạng, tôi vẫn ra tay. Khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào lưng cậu ta, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn lên mặt tôi. Nóng bỏng, rát buốt. Kha Nhiên quay người nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi: "Tiểu Bạch..." Cậu ta không gọi cả họ tên, mà gọi cái tên thân mật thường ngày. Tay cầm chuôi dao của tôi run lên bần bật. Lúc cậu ta ngã xuống, tôi cúi người, ghé sát tai cậu ta nói ra câu thoại hệ thống đưa cho. "Kha Nhiên, trước đây tôi đối xử tốt với cậu đều là giả vờ cả thôi. Thực tế, tôi chỉ mong cậu xuống địa ngục. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại." Lúc đó cậu ta vẫn chưa ngất, cứ thế nhìn tôi trân trân. Đôi mắt Kha Nhiên rất đẹp, vừa đen vừa sáng như ánh sao đêm. Nhưng ngày hôm đó, ánh sáng trong mắt cậu ta lịm tắt từng chút một. Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ấy. Đau thương và tuyệt vọng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao