Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Ngoại truyện

Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Thính Bạch là ở học viện quân sự đế quốc, cậu ấy là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà Công tước. Cậu ấy kiêu ngạo, rực rỡ, tựa như một đóa hồng đầy gai. Ngay giây phút gặp gỡ đó, trái tim tôi đã đập rộn ràng không thôi. Đầu óc tôi đình trệ, chẳng thể suy nghĩ được gì, cứ như có pháo hoa vừa nổ tung vậy. Từ lúc đó, tôi đã biết mình chỉ có thể là cậu ấy. Nhờ sự chủ động tiếp cận của tôi, chúng tôi trở thành tri kỷ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tri kỷ. Cho đến khi cậu ấy đâm lưỡi dao đó vào lồng ngực tôi. Khoảnh khắc đó, cùng với nỗi đau bị phản bội là một sự căm hận ngất trời, nhưng sâu thẳm dưới sự căm hận ấy lại chôn giấu một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn... Thế này cũng tốt... Thẩm Thính Bạch, cậu nợ tôi rồi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi có thể mượn cớ này để dây dưa với cậu cả đời không dứt. Vì vậy, tôi gắng gượng một hơi thở cuối cùng, bò ra khỏi vòng vây đẫm máu của Trùng tộc, rồi trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất. Mọi người đều nói tôi là người thắng cuộc, có vinh quang, công trạng, quyền lực và địa vị. Nhưng không ai biết, ngoại trừ Thẩm Thính Bạch, tôi chẳng thiết tha gì cả. Tôi sẵn lòng dùng tất cả để đổi lấy tình yêu của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không yêu tôi. Nghe cậu ấy nói cậu ấy hận tôi, tôi gần như phát điên. Nhưng tôi lại không nhịn được mà nghĩ: Cậu ấy nói hận tôi cả đời, vậy điều đó với việc yêu tôi cả đời, thì có gì khác nhau đâu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao